Chương 29

359 56 14
                                    

Childe nặng nề trở về, cậu cố thuyết phục Zhongli nói ra hết chuyện cũ nhưng anh nhất quyết lắc đầu. Ánh mắt không chút lay động thẳng thừng tiễn cậu về. Mọi thứ với Childe hiện giờ vô cùng hỗn loạn, Ajax thì đã không còn thấy đâu. Zhongli thì nhất quyết không chịu hé lấy nửa lời. Qua những gì Ajax nói thì cậu có liên quan đến vị Nham thần trong truyền thuyết của Ly Nguyệt nhỉ? Một ý nghĩ điên rồ thoáng chốc hiện lên trong đầu cậu. Nếu cậu tự tử thì liệu người kia có ra mặt không? Ít nhất điều đó còn giúp cậu cảm thấy mình có giá trị.

 Cái lạnh của Ly Nguyệt đã bớt đi rất nhiều nhưng dường như lại đóng băng ngay khoảng khắc này khiến Childe khó chịu vô cùng. Cậu đứng trên nóc của một toà nhà, gió vẫn không ngừng rít gào tê tái. Childe bật cười vì hành động ngu ngốc này của mình nhưng cậu không hề tiếc nuối bởi bây giờ cậu cũng chả còn gì để mất, những chuyện kia đã làm cậu không giữ được bình tĩnh. Ham muốn tò mò xé rách vạch trần sự thật đang cào cấu lại Childe. 

 - Nham thần sao? Nếu nghe được những lời này mong ngài chút nữa hãy cứu tôi nhé...Haha, có phải tôi bị điên rồi không? 

 Lời vừa dứt Childe đổ người về phía trước, lao xuống bên dưới hệt một con thiêu thân. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cơ thể đông cứng ngột ngạt. Thời gian dường như ngưng đọng lại, cậu không còn nghe thấy tiếng gió gào thét hay tiếng xe cộ đông đúc của đường phố, thay vào đó là một giọng nói bi thương văng vẳng bên tai: 

 - Sao em lại làm vậy? Ajax... 

 Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên che đi đôi mắt của cậu, anh cúi người ôm cậu vào lòng. Tay còn lại vuốt ve mái tóc rối bời của Childe. 

 - Đừng như thế nữa. Ngay từ đầu quen biết tôi đã là một lựa chọn sai lầm. Ajax, nghe tôi được không? Em hãy sống cho bản thân mình mà quên đi tôi... 

 " Morax? Không, Zhongli tiên sinh..." 

 Anh không đáp, Childe càng gấp gáp muốn gỡ bàn tay kia ra. 

 " Tôi không cần cái cuộc sống tẻ nhạt đó. Đủ rồi tiên sinh, đừng trốn tránh nữa có được không? "

 " Tất cả mọi thứ anh làm, tôi đều biết. Thế mà anh lại nhẫn tâm muốn vứt bỏ hết tất cả. Tôi hoá ra là bị lừa sao? Không phải anh từng nói anh muốn thành thân với tôi sao? Vứt bỏ tôi cho người khác nhưng vẫn lởn vởn trong cuộc đời tôi như bóng ma lay lắt? Anh bảo với nàng ấy hãy luôn bảo vệ tôi, tôi không cần ai phải bảo vệ cả! Nếu ngay từ đầu anh yêu tôi thì sẽ không để tôi phải đau đớn từ kiếp này sang kiếp khác như vậy. Giải thích cho tôi đi Zhongli?" 

 Anh ngơ ngác nhìn cậu, mày nhíu lại: 

 - Tất cả là vì em, đau khổ một mình tôi là đủ rồi. Em chỉ cần sống cuộc đời của mình. 

 " Cái gì?..." 

 Childe bật cười trước câu trả lời mà anh dành cho mình, cậu lao ra khỏi kết giới trên không của anh, rơi xuống mặt đất. Zhongli hốt hoảng hét tên Childe, toàn bộ cơ thể tan rã thành những mảnh vảy rồng, anh trở về nguyên hình lao xuống muốn đỡ lấy đối phương. Một tiếng ầm lớn vang lên chấn động cả thành phố. Con rồng lớn cuộn tròn lấy một cậu thiếu niên trong lòng không rời." Đế Quân, ngài vẫn không thể từ bỏ được"Một bà lão già nua đi ra từ đám khói cùng vài bóng người theo sau. Đó là Bình Lão Lão, cũng chính là người bà đã mất của Childe. Bà lão thở dài thườn thượt nhìn con rồng to lớn không chút động tĩnh trước mắt. Suy cho cùng... 

" Khế ước cũng không thể ràng buộc được sợi chỉ đỏ"


- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ