Chương 12: Đặc biệt

844 119 58
                                    

Rốt cuộc thì cả mấy ngày trời Childe cũng không thể làm gì, chẳng có đầu, mà cũng không có đuôi. Cắt khúc giữa thì cậu có là thám tử cũng không nghĩ ra, nhiều lần Childe có hỏi dò Ajax nhưng xem ra hắn cũng đã để ý cậu mấy ngày nay lên bèn trả lời cho có hoặc lảng sang chủ đề khác. Điều đó làm Childe có chút bực bội liền làm ngược điều mà Ajax bấy lâu nay luôn dặn dò cậu: Tránh xa Zhongli tiên sinh ra. Childe ngó ngiêng xung quanh một lượt trước khi rời đi, dù sao mọi sinh hoạt của cậu đều bị Ajax khống chế có chút khó chịu. Cậu hỏi hắn tại sao lại làm vậy? Ajax cũng chỉ ậm ừ qua loa rồi lẩn tránh không thèm để ý cậu. 

- Xin lỗi có ai không ạ?

Không ai đáp, Childe gọi một lần nữa nhưng chỉ là sự im lặng, hay tiếng kéo dài não nề của từng cơn gió lạnh tuyết rơi ngoài kia. Gót chân xoay một trăm tám mươi độ, Childe chuẩn bị đẩy cửa đi ra. Thoát ẩn một bóng đen đứng trước mặt cậu, cậu thiếu niên không thấp hơn Childe là mất, đứng khoanh tay chắn cửa. Đôi mắt màu vàng ghim chặt trên người Childe:

- Chào mừng quý khách...

Childe giật mình lảo đảo lùi lại, thiếu điều ngã ngửa. Xiao khép cảnh cửa lại, thuận tay lật ngược tấm biển trước cửa rồi đảo mắt phía cậu:

- Anh tìm Zhongli tiên sinh?

Childe lấy tay ra khỏi túi áo, khe khẽ đáp:

- Vâng, cho tôi hỏi ngài ấy có ở đây bây giờ không?

Xiao gật đầu ra hiệu rồi hờ hững kéo ghế ngồi xuống. Bảo cậu chờ một tí, anh đang xử lí một chút công việc. Childe cũng không ý kiến gì, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa mắt nhìn Xiao. Hình như là nhân viên ở đây, cậu nghĩ. Zhongli kéo rèm đi ra, thấy Xiao nhìn chằm chằm mình thì cũng chỉ gẩy nhẹ ngón tay đáp lại, vẽ một nụ cười thân thiện quay sang nhìn Childe:

- Hoá ra là công tử Childe. Tìm tôi có việc gì quan trọng sao?

Childe cúi đầu đáp anh, liếc nhìn Xiao một hồi. Xiao hiểu được hàm ý liền ngay lập tức đứng dậy vòng ra sau tiệm. hongli kéo ghế ngồi xuống cạnh Childe, giọng nói có vài phần trêu chọc:

- Tôi tưởng anh trai công tử lại sẽ cấm đoán?

Childe bĩu môi nhìn anh, có chút không hài lòng trước trò đùa ngớ ngẩn này:

- Tôi cũng đâu phải con nít. Cần anh ấy quản sao?

Zhongli không đáp, gõ bàn trực tiếp vào thẳng vấn đề. Childe cũng đổi thái độ, nghiêm chỉnh nhìn anh:

- Zhongli tiên sinh với anh tôi - Ajax có quen biết?

Zhongli nhướn mày nhìn cậu, mi mắt hơi rung đặt hai tay lên bàn:

- Có thể nói là vậy.

Childe cau mày nhìn anh. Zhongli tiên sinh đây là nói thật hay đang cố dối cậu?

- Vậy chắc tiên sinh không hề " bình thường".

Childe kéo dài hai chữ cuối cùng quan sát biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt tuấn tú của người đối diện. Zhongli rất đề phòng đưa tay chống cằm đáp lại cậu:

- Với sự thông minh của công tử thì tôi đoán công tử cũng đã nghĩ ra đáp án rồi.

Childe hừ nhẹ trong cổ họng đủ để anh không nghe thấy. Vậy vị trước mắt cậu không phải người bình thường, là quỷ hay là tiên? Chẳng lẽ đây chính là lí do mà Ajax cảnh cáo cậu nên tránh xa Zhongli ra? Nếu là thật thì Childe thấy mình nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hai người có quan hệ gì với nhau, Zhongli với Ajax rốt cuộc đã có xích mích gì trong quá khứ? 

- Công tử không muốn biết giữa " anh trai " cậu và tôi có quan hệ gì sao?

Childe trợn tròn mắt nhìn anh, Zhongli có chút đắc ý hiện lên dưới đáy mắt. Cậu khó xử đứng dậy lùi lại định quay người rời đi thì Zhongli nắm chặt lấy cổ tay cậu, nói to không chút chần chừ:

- Tôi và Ajax từng là người yêu của nhau.

Childe khô khốc cổ họng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, một chút cử động nhỏ cũng không có. 

- Ai nói tôi và anh là người yêu của nhau?

Cả Zhongli và Childe đều đồng thời đưa mắt tới chỗ giọng nói vang lên. Là Ajax, hai mày hắn như dính liền nhau, cả người dựa vào cánh cửa không biết từ lúc nào đã mở toang hoang, gió lành luồn vào làm Childe có chút không tự chủ mà run lên. Không biết cậu đây là đang run vì lạnh hay là run sợ trước bầu không khí căng thẳng này? Ajax hùng hộ chạy lại dứt bàn tay đang nắm chặt cổ tay Childe ra khỏi rồi đằng đằng sát khí nhìn anh.

- Tôi nói anh tránh ra nhóc con một chút? Anh càng tiến tới?

Zhongli cười nhẹ, không ngờ rằng sau cái nụ cười dưới mắt hắn là cái cười của sự giễu cợt, khinh bỉ. Ajax tức sôi máu lao tới định cho anh một nắm đầm thì Xiao lao tới, hất hắn ra, ánh mắt đầy tơ máu tức giận, miệng lẩm bẩm hai chữ " Nghiệp chướng". Zhongli khó chịu nhìn cả hai người, anh đứng dậy cúi người thành khẩn:

- Thật sự tôi không hề có ý xấu gì với em trai cậu cả, Ajax à.

Dường nhưu mọi hành động lúc nãy cùng câu nói " đùa " của anh lọt vào mắt Ajax đều là giả dối. Childe không muốn gây thêm rắc rối, chỉ có thể bối rối lôi Ajax ra khỏi cửa tiệm, đánh mắt nhìn hai con người phía trong vẻ hối lỗi. Xiao thả lỏng bàn tay, suýt chút nữa đã dùng Vision. 

- Đế Quân có bị thương ở đâu không ạ? 

Zhongli xua tay lắc đầu, hỏi lại Xiao:

- Ngươi đoán xem ai là thật.

Xiao đẩy ghế gọn gàng nhìn anh đáp:

- Thần cũng không biết. Nhưng có cảm giác cái tên Ajax kia chính là tên quan chấp hành cũ - Tartaglia. 

Zhongli à một tiếng nói lên suy nghĩ của mình:

- Ta cũng giống ngươi, nhưng Childe có cái gì đó đặc biệt hơn rất nhiều. 

_________________________________________________________

Eheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Ajax khi Zhongli đụng vào Childe kiểu :

Ajax khi Zhongli đụng vào Childe kiểu :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ