Zhongli quay lại vẫn thấy cậu thiếu niên đứng đờ ra đó, anh bèn nở một nụ cười tạm biệt cậu rồi đi vào trong. Đóng nhẹ cửa lại, anh lấy tay che miệng lẩm bẩm:
- Không thể nào..không thể nào...
Xiao đút túi áo đi ra thấy anh có chút kì lạ liền lo lắng hỏi:
- Đế Quân, ngài sao vậy?
Zhongli đưa tay lên sờ lên ấn Thuỷ trên ngón áp út của mình:
- Em ấy...Childe, ta gặp lại được em ấy rồi...
Xiao mở to mắt nhìn anh, khó tin hỏi lại:
- Ngài có chắc chắn không? Hay chỉ ngoại hình ?
Động tác vuốt ve ngón tay của anh có chút khựng lại. Mắt anh tôi sầm đáp một câu:
- Kiểm tra là biết.
Nói rồi anh chỉ điềm tĩnh ngồi xuống uống trà nóng ngắm tuyết rơi. Xiao ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ, hình như tuyết rơi ít hơn rồi...Đế Quân ngài ấy thật sự tin đó là tên kia?
Childe loạng choạng ném giày sang một bên, khăn quàng cổ cũng vứt ở giá treo một các không nghiêm chỉnh bởi cậu vừa nhận được chuyển phát thư của ông nội. Ngày đó cũng đang cận kề, ông nội giục cậu mau trở về để ổn định gia tộc. Childe có hơi buồn bực, không phải vì thái độ khẩn cầu của ông nội bởi chính bản thân cậu không hề muốn tiếp quản vị trí trưởng gia tộc. Thân phận đó sẽ chỉ trói buộc cậu, luôn phải nghe thời sự sắp đặt của các tiền bối. Childe tặc lười nhìn chằm chằm nét chữ nắn nót của ông trên từng dòng kẻ. Dù trời có sập hay gì thì cậu vẫn phải trở về. Lúc này cậu cần lắm một người bạn để tâm sự, bày tỏ nỗi lo âu. Mà khổ nỗi cậu lại chẳng có bất cứ một người bạn tâm giao nào. Đối với cậu, chẳng có thứ gì là vĩnh hằng. Vậy mà đời xưa con người ta cứ theo đuổi nó đến ám ảnh. Đặt bức thư ra ngoài, một tờ giấy ghi chú mỏng rơi ra. Childe liếc mắt nhìn, là chữ của ông nội.
" Ta có gửi cho cháu một thứ. Hãy tới bưu điện để lấy vì nó không được giao theo yêu cầu của ta. Mật khẩu là Vision"
Childe khó hiểu nhìn chữ cuối cùng " Vision?". Cậu cầm điện thoại lên tra mạng nhưng lại không có bất cứ tài liệu nào. Childe cắn răng nhắn tin hỏi Scamouche, một lúc sau hắn gửi một tập tài liệu cho cậu kèm theo icon có chút kinh bỉ. Nhưng đây là trong dự án game mà? Chẳng lẽ hắn hiểu nhầm ý cậu. Nhấn mở tài liệu, đọc một lúc sau thì cậu cảm thấy cuộc đời này có chút ảo diệu. Món quà của thần? Đùa cậu đấy à? Chắc chắn Vision ông cậu nói khác hoàn toàn " Vision" của Scamouche đưa. Ngậm viên kẹo cay làm ấm người, cậu lại một lần nữa lết thân tàn ma dại của mình ra ngoài. Cầm trên tay chiếc hộp sau khi xác nhận. Childe về đến nhà không nhanh không chậm mở nó ra. Sau một lớp xốp, vật thể kì lạ hiện ra trước mắt cậu. Một quả cầu pha lê khắc một ấn kí lạ lẫm, Childe cầm lên ngắm nghía một lúc lâu rồi nhìn liên tục vào điện thoại. Sao nó có thể giống hình ảnh " Vision" mà Scamouche gửi được? Cậu gõ nhẹ mặt pha lê, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và một màu tối sầm của nó. Dựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc lâu, Childe bất giác lần mò tấm bưu thiếp kia. Bấm từng số một rồi nhấn gọi. Mỗi một tiếp bíp vàng lên là tim cậu đâp thình thịch lo lắng. Nãy còn gặp người ta mà bây giờ đã gọi điện nhờ vả. Bên kia có người bắt máy, tâm trạng của Childe cũng căng thẳng hơn. May mắn người đáp lại là nữ:
- Alo, cho hỏi cậu tìm ai ạ?
Childe nuốt nước bọt khó khăn nói ra từng chữ:
- Cho tôi hỏi có ngài Zhongli ở đó không ạ?
Cô gái cười khẽ như nhận ra một điều gì đó, đáp lại cậu:
- Cậu chờ tôi chút, để tôi gọi anh ấy.
Childe ừ rất nhỏ rồi đặt điện thoại xuống đùi, từng phút từng giây trôi qua có chút nghẹt thở. Một lúc sau thì giọng nam nhẹ nhàng cất lên:
- Tôi là Zhongli, cậu là ai vậy?
Childe luống cuống cầm điện thoại lên định nói tên nhưng quên mất người ta đã biết tên mình đâu, cậu khổ sở kể lại:
- Anh có nhớ cái người mà chiều tối tới tiệm anh rồi đừng lại coi một cái vòng cổ có khắc ấn Nham không?
Anh hiểu ra liền niềm nở đáp:
- Tất nhiên là nhớ. Hoá ra là cậu.
Childe có chút phấn khởi vì anh vẫn nhớ ra cậu:
- Tôi còn chưa nói tên mình cho tiên sinh. Tôi tên Childe...
Anh gật đầu dựa lưng vào tủ gỗ đáp. Cậu tiếp tục mục đích chính của mình:
- Ngày mai...Ngày mai anh có bận không? Tôi có chút đồ vật nhờ anh nhìn qua.
Zhongli suy nghĩ một hồi rồi cười nói:
- Tất nhiên là được. Vậy mai chín giờ nhé.
Childe phấn khởi luyên thuyên một số thứ rồi cúp máy. Cậu đúng là vận may trời ban. Thứ này xuất hiện đúng lúc cậu là quen được người làm ở tiệm đồ cổ. Gói gọn nó ném lên nóc tủ lạnh, cậu lười biếng mang quần áo vào phòng tắm. Hôm nay thế là đủ rồi.
______________________________________________
Ovo
BẠN ĐANG ĐỌC
- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.
FanfictionTác giả: Mộc Cặp: Zhongli x Childe Thể loại: Fanfic, hiện đại, 1x1, tác giả không đảm bảo tính cách nhân vật sẽ giống 100% . . . . . " Đế Quân vì người, diệt vạn cổ ma" " Vì người mặc đau thương" "Môt lòng suốt kiếp mãi trọn" " Người tiên cách biệt...