Chương 23

534 71 19
                                    

Thoáng chốc Childe có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, cả người cứng đờ không biết nói gì. Zhongli buông tay ra khỏi vật kia, vỗ nhẹ vai cậu, anh ôn tồn nói:

- Không nói thì cũng không có vấn đề gì cả.

Vật lộn một hồi, khó xử muôn phần. Cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng đã về nhưng cũng khó tránh khỏi những điều không vừa ý hiện rõ ngay trên chính khuôn mặt của thầy. Nhưng Childe cố an ủi mình rằng mọi thứ đều ổn thôi. Và sự thật tất cả đều diễn ra vô cùng bình thường vào những ngày sau đó. Tuy nhiên bất ngờ lại ập đến vào cuối tuần. Zhongli hai tách xách đầy túi đồ ăn nguyên liệu dúi vào tay cậu. 

- Em đừng ăn mì gói nữa. Ít nhất cũng nên làm cho mình một bữa ăn đàng hoàng. Nếu không thì tôi sẽ nấu...

Childe gật đầu lia lịa chưa đợi anh nói hết đã nghiêm túc hối lỗi nói:

- Cảm ơn thầy đã quan tâm rất nhiều ạ. 

Zhongli đơn giản ừ nhẹ hài lòng. Mãi đến lúc bóng anh khuất dần Childe mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nhìn những cành cây khô khốc đã trụi lá từ lúc nào lại khiến cậu bất an đến kì lạ. Cảm giác ấy cứ nao núng trong tim cậu, càng ngày càng khó chịu, lồng ngực như muốn nổ tung. Đây là cái cảm giác những ngày trước khi bà mất, Childe có dự cảm không lành. Nhưng lại không biết ai là người quan trọng với mình sẽ ra đi. Gương mặt đờ đẫn của cậu hoàn toàn bị thu trọn vào tầm mắt của đám trong lớp. Có đứa cười nhưng có đứa bày vẻ lo lắng đối với cậu:

- Này Childe, mày sao vậy? Sao mấy hôm nay như người mất hồn ấy? 

Childe xua tay phản bác lại tụi nó. Đưa mắt ra ngoài nhìn trời, trời có chút âm u, tuyết hình như cũng ít rơi hơn. Bọn con gái có chút phấn khởi mà hí hứng nói chuyện. Dù sao mai cũng là ngày sinh nhật của thầy chủ nhiệm bọn họ, cả lớp muốn dành cho thầy một bất ngờ lớn. Childe được phân viết lời chúc vì cậu có lẽ là đứa gan nhất trong cả lũ rồi. Nhưng bao nhiêu hào hứng phấn khởi trong cậu đến một chút cũng không có. Childe tự hỏi điều gì đã khiến mình trở thành như vậy? 

Cầm trên tay tấm thiệp ghi lời chúc, Childe cuối cũng cũng tìm cho mình một chút mong chờ gì đó. Cả lớp đã nhờ lớp trưởng hẹn thầy ra ngoài phía đại sảnh của trường. Childe tự đốc thúc chính bản thân mình phải nhanh tới trường nhưng tuyết ngày một dày làm tầm mắt của cậu có chút vướng víu. Tuyết rơi dày đặc, Childe bất lực mà chạy vào cửa hàng gần đó. Đưa tay mò vào trong kiếm tìm điện thoại, nhấn khung chat với lớp phó. Cậu định sẽ ghi lại nội dung lời chúc rồi chuyển cho cô nàng. Có lẽ cậu sẽ không tới kịp bữa tiệc mất, nhưng chưa kịp làm gì thì một cuộc gọi đến. Là lớp phó, nhưng chưa kịp làm gì bên kia đã truyền đến tiếng nức nở từng cơn, kéo theo là tiếng cãi nhau, dường như không khí cũng trở nên ngột ngạt với Childe. Cậu có linh cảm chẳng lành:

- Là...Chuyện gì??...

Lớp phó cố kìm lại tiếng nấc của mình, nghẹn ngào lắp bắp nói từng chữ:

- Thầy...thầy Zhongli gặp ...tai nạn...Bây giờ đang cấp cứu...

Mọi thứ xung quanh Childe dường như ngừng lại, câu nói của lớp phó cứ vang lên trong đầu cậu, choáng váng đến quay cuồng. Childe hoảng hốt lao ra khỏi cửa, dùng hết sức chạy thục mạng tới trường nhưng tuyết vẫn điên cuồng rơi, níu từng bước chân vốn đã nặng nề nay thêm nỗi buồn kì lạ...

- Childe...

Là thầy Zhongli! Không thể sai được, cậu nghe thầy ấy gọi mình. Childe quay người lại nhìn chằm chằm con người mỉm cười hiền dịu nhìn mình, đôi mắt sau chiếc kính nhu hoà. 

- Thầy?...

Anh gật đầu, Childe hai mắt không chớp, giọng nói có chút run rẩy hỏi:

- Đó là sự thật? 

Zhongli nghiêng đầu cười:" Ừ" . Childe bật cười, khoé mắt có chút đỏ.

" Sự thật là thầy đã chết rồi sao? " 

Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự buồn bã mà nhìn cậu. Cậu gào to cả cơ thể run rẩy theo cơn lạnh:

- Không phải thầy đã hứa với tụi em là sẽ cùng tụi em đến khi tốt nghiệp hay sao? Còn chưa tham gia tiệc sinh nhật cho thầy, còn chưa tặng quà cho thầy nữa mà...?!!

- Xin lỗi.

Childe bất lực nặn ra một nụ cười:

- Xin lỗi? Giá như thầy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em!

Thình lình cơn đau ập tới làm hai mắt của Childe trở nên mệt mỏi mà bất thình lình cụp xuống, cả cơ thể lảo đảo ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Cậu không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng lúc cậu tỉnh lại, mọi thứ đều bình thường như chưa có bất cứ gì xảy ra. Childe chống tay  nhìn chằm chằm tấm thiệp sinh nhật đã bị ướt trên bàn. Cậu đây là viết cho ai?...



- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ