Draco trầm mặc, đôi mắt xám tựa bầu trời trở nên vô hồn nhìn Harry, hất tay vứt áo ra đi không ngoảnh lại, bóng hắn ngày càng rời xa cậu, xa dần rồi xa dần đến khi không còn thấy nữa.
Ngày hôm đó, Harry đã đứng dưới trời mưa khóc rất to. Không biết vì lí do gì mà mối quan hệ tốt đẹp của cả hai đi đến hồi kết. Cậu giành khoảng thời gian dài cố gắng tìm câu trả lời cho bản thân mình nhưng mãi không không nghe thấy tin tức gì. Sau lần gặp cuối cùng đó Draco dường như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Chuyện này ngay cả đôi vợ chồng nhà Pansy và Blaise cũng không thể tin được. Harry-Cứu Thế Chủ-Potter là một tín ngưỡng đẹp nhất, tình yêu duy nhất mà Draco-si tình-Malfoy đã dùng mọi cách để có được, những vị đắng ngọt của tình yêu họ đều đã trải qua hết, tuy là gian khổ là khó khăn nhưng vẫn luôn vượt qua cùng nhau nhưng bây giờ không một lí do mà dứt áo ra đi, đúng là không tin được mà!
Thời gian trôi qua, mới đây cũng đã được năm năm kể từ ngày Draco ngoảnh mặt bỏ đi, Harry đau khổ rất nhiều sau ngần ấy năm nhưng vẫn một lòng chung thủy với mối tình ấy.
Hôm nay, là ngày hợp nhóm của bọn họ, Harry đã đến rất đúng giờ nhưng mọi người đều đã đợi sẵn trong quán Ba Cây Chổi, gương mặt ai nấy cũng đượm buồn, đến khi Harry bước vào thì bọn họ mới ngước mặt nhìn cậu.
Harry tò mò hỏi han:" Các cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Hermione đến ôm cậu một cái thật chặt, đôi mắt không kìm chế được nỗi buồn:" Mình nói này! Cậu đừng có buồn nha Harry".
Harry:" Chuyện gì mà các cậu nghiêm trọng thế?".
Hermione buông cậu ra, đưa cho cậu năm lá thư:" Đây là những lá thư của Draco đã viết cho cậu từ năm năm trước, mỗi năm sẽ đại diện cho một lá thư, hôm nay là đã đúng thời gian gia đình của Malfoy đã đưa cho bọn mình nhờ gửi lại cho cậu, hãy đọc nó nhé".
Hermione ôm lấy cậu một cái, sau đó bọn họ cũng rời đi.
Harry vừa đọc xong năm lá thư liền chạy đến khu rừng cấm.
......
Chào em, Harry.
Tôi là Draco Malfoy người yêu của em,...
Năm đầu tiên sau khi tôi ra đi hi vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...
......
Đây là lá thư thứ hai tôi viết cho em cùng thời điểm, sẽ dài một chút nhưng hi vọng em sẽ đọc nó...
Draco Malfoy một chàng trai luôn chung thủy với em...
Đừng khóc khi tôi không có ở đây.
Đừng đau lòng vì tôi.
Đừng tìm tôi.
Hãy để tôi có can đảm rời xa em.
Hãy để tôi mạnh mẽ một lần.
Hãy cho bản thân em một đời tốt hơn.
.....
Bức thư thứ ba...
Harry, tình yêu đời tôi......
Chắc có lẽ em hận tôi lắm.
......
Lá thư thứ tư
Vẫn là người yêu em....
Lúc tôi viết lá thư này cũng chính là lúc bản thân tôi đã không còn sức lực nữa...nhưng tôi vẫn mong em đừng ghét tôi...
.......
Lá thư cuối cùng
Một Malfoy luôn yêu em
Xin lỗi vì đã rời đi.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi em.
Đợi đến lúc em đọc những dòng trong từng bức thư này thì tôi không còn tồn tại nữa.
Ngày hôm đó tôi đã rất khó khăn và tuyệt vọng khi phải rời đi, vì căn bệnh ung thư này đã đẩy tôi xa em.
Tôi không muốn mình trước khi mất lại phải nhìn em đau khổ. Thật không đành lòng.
Hi vọng em có thể tha lỗi cho tôi.
Mộ của tôi sẽ luôn nằm ở rừng cấm để ngắm nhìn thành công của em, vinh quanh của em, tình yêu của em. Và kể cả nổi buồn của em sẽ được tôi ôm lấy".
Không đồng hành cùng em trên con đường mà em đi, nhưng sẽ luôn bảo hộ cho em.
Yêu em........
Harry ngã khụy xuống trước mộ hắn, luôn miệng trách cứ hắn vì sao lại ra đi mà không nói lời nào mà chỉ lùi về phía sau ngắm nhìn mình. Cậu uất hận khóc một trận lớn, ôm lấy mộ người yêu.
Mọi đau khổ của Harry bị một cái bóng trắng ôm lấy.
Đúng như lá thư đã nói.
"Mộ của tôi sẽ luôn nằm ở rừng cấm để ngắm nhìn thành công của em, vinh quanh của em, tình yêu của em. Và kể cả nổi buồn của em sẽ được tôi ôm lấy".