"Harry à, dạo này bận quá mình không đến thăm bồ được, xin lỗi cậu". Hermione nhìn cậu trên giường bệnh lộ vẻ tiều tụy, cô một phần vừa xót một phần vừa thương bạn của mình: "Cơn đau tim của bồ đã bớt chưa, mặc dù không phải do bẩm sinh nhưng cũng rất nguy hiểm cho bồ khi đi đâu đó một mình".
Cậu cười nhẹ, nụ cười mỉm chỉ đủ cô nhìn thấy, nhìn nét có vẻ rất giống Harry trước đó bản thân đã từng thấy, trước khi hôn mê...Cái dịu dàng ấy mỗi khi bên cạnh Draco Malfoy. Thật sự rất nhớ, rất nhớ người bạn mang một tâm thế ngọt ngào của tình yêu năm nào.
Cô không biết rằng nếu Harry nhớ lại, liệu có thể vượt qua cú sốc mất đi hạnh phúc của chính mình hay không?. Tin ấy đã lan truyền đến tất cả mọi người...Khoảng thời gian tới có lẽ tình yêu đó không còn là của cậu ấy nữa. Trái tim tan vỡ của cậu ấy có thể...hay không?. Và rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ?.
Cứ suy nghĩ một hồi cô đã quên mất sự hiện diện của cậu, Harry dùng giọng nói nhẹ nhàng kéo Hermione khỏi cái suy nghĩ ấy, bằng tất cả sự cầu xin: "Bồ có thể giúp mình tìm lại anh ấy được không, xin bồ đấy".
Dáng vẻ thẩn thờ lúc nảy thay đổi trong chốc lát, cô mở to mắt nhìn chầm chầm vào cậu. Trạng thái vui buồn đan xen vào nhau trở nên hỗn tạp khiến cô run lên một nhịp bắt đầu hành động như một con rô bốt nói chuyện lắp bắp: "Bồ..bồ...bồ nhớ lại...rồi...sao?".
Harry cười khoái chí, tựa đầu xuống gối nhẹ nhàng đáp: "Mình nhớ lại mọi thứ rồi, do mẹ Molly đã kể hết cho mình nghe. Lúc ấy cứ tưởng là sẽ không nhớ lại nữa". Cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, kể từ hôm mẹ cậu đã kể hết mọi thứ, tuy hứa với mẹ giành lại hạnh phúc nhưng trong lòng lúc nào cũng bối rối không biết phải bắt đầu như thế nào, đến bây giờ vẫn còn trống rỗng khó chịu đến vô cùng: "Cậu giúp mình gặp anh ấy được không?. Mình muốn nói hết mọi thứ cho anh ấy biết rằng người anh ấy yêu là mình".
Cậu rút sâu vào trong chăn, không kiềm được cảm xúc, mếu máu rồi bắt đầu khóc thút thít: "Bây giờ có gọi là trễ quá không?. Anh ấy sắp phải lấy người khác, người mà đã từng phá hoại hạnh phúc của anh ấy". Cậu khịt mũi nắm chặt chiếc chăn: "Mình không cam tâm, không cam tâm để anh ấy với một người khác không phải là mình, Hermione à!".
Nhìn Harry hành xử như một đứa trẻ, thật sự bản thân cô cũng rất đau lòng, mọi chuyện đã đến nước này. Suy nghĩ đôi chút cô mới đưa ra quyết định: "Chúng ta có thể thử, hai ngày nữa là đám cưới của họ. Mình và Ron sẽ cố gắng giúp bồ. Chúng ta có thể nhờ bạn trai của bồ ấy cũng được mà".
"Zabini có chịu giúp mình hay không?. Trong khi cậu ấy lúc nào cũng mong cô gái kia và Draco hạnh phúc". Câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng sâu trong tim lại nhói lên đau đớn đến khó thở.
"Mình sẽ nói chuyện với bồ ấy, cậu yên tâm. Đến nước này chúng ta phải thử mới biết được. Nếu không đến cả nhìn Malfoy trong trang phục cưới điển trai lần cuối còn không có thì cậu chắc hẳn sẽ dằn vặt lắm". Cô trấn an Harry: " Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy, bồ phải dưỡng bệnh đi, chờ tin tốt từ người bạn này".
"Chuyện là như vậy đấy". Cô nói qua điện thoại bằng giọng mong chờ: "Cậu giúp Harry đi, mình đợi tin tốt từ cậu". Rồi cúp máy.