Thêm một ngày tồi tệ đi qua một cách nhẹ nhàng với cuộc sống của nó. Một làn gió thổi qua làm tóc nó rối bù. Trong cô đơn biết bao nhiêu.
Thời gian....là thứ luôn làm cho người ta đau khổ bởi những hệ quả mà nó gây ra, lời hứa năm ấy đã phai tàn theo năm tháng nhưng người nọ vẫn ở đó, đứng dưới gốc cây liễu đen chờ đợi người yêu trong vô vọng.
Đôi mắt u ám nhìn lên cây liễu đen đang lung lay trong gió mặc kệ nó mà chế giễu sự ngu ngốc của chàng thiếu niên năm nào. Bầu trời cũng bắt đầu tối om rồi hình thành những giọt nước nặng hạt rơi xuống.
Nó vẫn đứng đó cùng ánh mắt đó. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, một vài giọt rơi xuống gương mặt còn một số thì rơi xuống tóc dù đã bị liễu đen to lớn che lại.
Hơn 10 năm rồi, nó cũng chẳng khác bạn nó là mấy, trong bộ ba thì chỉ có Hermione là hạnh phúc với Pansy, còn Draco đã thất bại trong chiến đấu với căn bệnh ung thư mà rời đi...để lại Harry trong tội nghiệp lắm, cũng vì hắn mà Harry nhất quyết nửa đời còn lại không thể yêu thêm bất cứ ai. Còn nó thì...kể từ sau chiến tranh, Blaise cũng rời khỏi nơi này....
Hơn 10 năm rồi, nó đã đợi trong vô vọng, nhớ lại năm đó tại gốc cây u ám này, lại chóm nở một tình yêu mãnh liệt....
Blaise nhìn Ron lạnh lùng, một lúc sau mới nở một nụ cười với nó, tay chạm nhẹ lên má có vài chấm tàn nhang đã ửng hồng, giọng nói khàn đặt pha một chút ý tình trêu ghẹo:" Nếu em làm người yêu tôi, tôi sẽ bao nuôi em cả đời".
"Bao nuôi? Em chỉ muốn làm người yêu anh, em không muốn em bao nuôi đâu". Gương mặt chìm trong chiếc khăn được đan tỉ mỉ bằng len ấm áp lại thêm tay người đó đặt lên càng ấm hơn. Ron cảm thấy thật sự được hạnh phúc mặc dù lúc đó chỉ còn là một đứa trẻ bồng bột với mối tình đầu của mình.
Blaise tiến gần áp lên môi nó, một hơi ấm truyền đến người trước mặt, không khí trở nên nồng đượm mùi tình yêu mà cả hai trao cho nhau, ngay cả lúc cây liễu đen ấy chứng kiến, nếu không phải là vật vô tri thì sẽ thét lên vì tình yêu " quá ngọt ngào".
Năm 15 tuổi, một buổi tỏ tình lãng mạng dưới trời tuyết trắng xoá, lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp rồi cùng. Một tình yêu ngây thơ ngọt ngào đến mức ai cũng ngưỡng mộ, nhưng vào ngày này của mười năm trước.
Vẫn là gương mặt điển trai đó, nhưng thời gian lại bào mòn trở thành dáng vẻ nghiêm túc và quyết đoán hơn.
Năm ấy Blaise cũng đứng trước mắt Ron như lần tỏ tình đó, mạnh mẽ thốt lên một câu, nó sững người ngay tại chỗ.
" Chúng tay chia tay đi".
" Tại sao?". Đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhìn anh.
" Anh phải đi du học rồi, rất lâu hoặc có thể sẽ không trở về, anh nói trước để em đừng đợi anh".
"Anh xin lỗi".
Ron mơ hồ không rõ, vào lúc đó nó đã ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì người đó đã rời đi, chỉ có Hermione, Pansy và Harry ở lại.
Hôm nay, Ron lại đến chỗ này nhớ về những hình ảnh đó, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, trong đôi mắt si tình lại ẩn hiện lên hình bóng của một chàng trai năm ấy nhưng lại có một cô con gái nhỏ và một người phụ nữ nữa. Nó ngay lập tức nhận ra người đó, chính là chàng trai mà nó đợi hơn mười năm và đã có một gia đình hạnh phúc.
Trong lòng bão tố ập đến, sóng cứ dâng lên cuồn cuộn đau như cắt ruột cắt gan, mọi sự chờ đợi đã gần như vô nghĩ rồi, người ấy đang thật sự hạnh phúc với gia đình trong khi nó vẫn nhớ về những kỉ niệm năm đó. Nước mắt rơi lã chã không thể kiềm chế được, nó giận đến mức chỉ biết đứng đó mà khóc. Vội tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống gốc cây liễu, tay lau đi nước mắt bỏ đi.
Cô con gái:" Chú ơi! Sau chú kia nhìn thấy mình rồi khóc bỏ đi vậy, có phải chúng ta làm gì sai sau?".
Người phụ nữ nở nụ cười triều mến, bồng bé con lên tay:" Chắc chú ấy đang hiểu lầm về chú Blaise, có lẽ chúng ta nên để cho chú đến tìm hạnh phúc của mình rồi". Cô nói với con mình xong quay qua Blaise:" Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi đến đây, tìm được người ấy rồi, nhớ giữ kĩ đó nha".
Người phụ nữ nhìn qua đường bên kia, một người đàn ông đã vẫy tay với họ với gương mặt hạnh phúc:" Chồng tôi đến rồi, tạm biệt...chúc cậu tìm lại được chàng thiếu niên của 10 năm trước".
Blaise vui vẻ cười:" Đương nhiên rồi, đó là lí do mà tôi về đây mà, tạm biệt".
Cô bé:" Tạm biệt chú Blaise đã giúp mẹ con con trong thời gian qua, chúc chú tìm lại được chú lúc nảy, bái baiiii".
Blaise:" Cảm ơn bé con".