Ron đang mãi mê dọn phòng một cách nghiêm túc, Blaise-vị hoàng tử vô sỉ từ đâu xuất hiện bóp chiếc mông mềm mại làm nó la ó. Sau đó nó quay đằng sau mới biết là Blaise, sức chịu đựng con người có giới thiệu, không phải chỉ lần này mà rất nhiều lần trước đó nữa. Nó tức quá, không kiềm được mà chửi rủa anh:" Nè! Đừng tưởng anh là hoàng tử nên muốn làm gì thì làm, muốn bóp mông ai thì bóp. Tôi chịu đựng đủ rồi, một ngày 24 giờ bóp 365 cái bộ không biết chán hả. Hay hoàng tử đây không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người. Tôi không phải như những hầu nữ bên cạnh ngài mà muốn làm gì làm. Tôi là một nam nhân, ngài đừng làm như vậy nữa. Đúng là vô liêm sỉ mà".
Blaise hứng trọn hết những câu chửi thâm thúy nhất mà chưa ai từng dám. Anh giơ hai tay ngỏ í đầu hàng:"Ta xin lỗi, ta không cố ý".
"Không cố í cái mẻo gì". Ron mắng mỏ bỏ đi ra khỏi phòng.
Một đám nữ hầu ghen ăn tức ở đã nghe thấy. Hôm sau ngay lập tức tin đồn lan ra cả hoàng cung khiến ai cũng tỏ ra kiêng dè, tránh xa khỏi nó.
Ron không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định suy nghĩ thì một người hầu ở nước láng giềng khác cũng là người bạn thân của cậu kéo vào phòng của hoàng tử Draco.
Nó vừa thấy Harry, vừa trợn mắt lại vừa vui mừng nhảy nhót vui vẻ.
"Sao bồ ở đây vậy Harry". Ron vui vẻ hỏi.
"Nay hoàng tử Draco đến đây để bàn về chuyện sẽ xây cửa giao thương buôn bán giữa hai nước, ngài ấy muốn mình đi theo đến đây và mình cũng đồng ý vì mình là hầu cận của ngài ấy".
"Thật tốt quá, sắp tới được gặp bồ thêm rồi". Ron hứng khỏi nhảy nhót tiếp.
Harry cũng vui lây, đột nhiên cậu khựng lại nhìn nó hỏi:"Bồ chưa biết chuyện gì sao?".
Ron thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì bất ngờ?".
"Cả lâu đài đang đồn ầm lên vì chuyện bồ mắng hoàng tử Blaise". Harry hít một hơi nói tiếp:"Đã thế mình còn nghe mấy cô hầu nữ bàn tán miết. Sắp đến tai đức vua rồi ấy".
Ron mặt từ từ tái méc nhìn Harry, nó ghì tay cậu kể khổ:"Mình chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây". Nó nhớ lại khung cảnh hôm qua, đau đớn:"Là hoàng tử, ngài ấy bóp mông mình nên bị rủa vài câu. Cứ tưởng mọi chuyện không ai biết chứ".
"Bồ là hầu cận của hoàng tử mà". Harry xoa xoa đôi tay Ron:"Thử nhờ ngài ấy nói đỡ giúp cậu đi".
"Mình có chết cũng không nhờ hoàng tử đâu". Ron khóc thầm trong lòng:"Ngài ấy vô sỉ lắm, mình mà nhờ ngài ấy giúp có khi đến cái mạng nhỏ còn trong trắng này cũng không còn".
"Nhưng đây là công việc duy nhất bồ làm ở thời điểm hiện tại và vì gia đình". Harry giải thích.
"Mình biết". Nó cọc lốc nói:"Mình đã từng thấy những cảnh thân mật của hoàng tử với một số hầu nữ có đôi khi lại là những đứa con gái ăn chơi, đôi khi lại một số khác trong ghê lắm. Vì vậy mình muốn tránh ngài ấy càng xa càng tốt".
"Bồ có ác cảm về cái tính đào hoa của ngài ấy thế ha?". Harry trấn an bạn mình:"Bồ hạn chế gặp ngài ấy thì không phải thấy những cảnh đó nữa là được".