"Harry đây là.....".
Giọng Draco trở nên phức tạp, cả cơ thể không kiềm được mà run lên. Bên tai ù ù như đàn ong bay xung quanh đầu. Cảm xúc hỗn tạp pha lẫn khiến hắn đừ người ra. Phẳng đi một lúc hắn mới điềm tĩnh định hình mọi thứ.
Harry nhìn thấy liền có chút không nở, cậu muốn lại ôm hắn thật lâu nhưng đành phải buông bỏ hi vọng này.
Trên tay hắn là tấm thiệp cưới, trên đó có tên của Harry Potter và Ginny Weasley.
Tay hắn run run cầm tấm thiếp, tâm trạng mù tịt bất giác hỏi thăm:" Đây là thiệp cưới?".
Harry trả lời trống không:" Đúng".
Hắn nhìn người trước mặt, từ từ chân mài một bên nhướng lên không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Draco kiềm chế từng đợt sóng cuộn trào, giấu nhẹm những kí ước tươi đẹp vào một góc trong trái tim, một lần nữa hỏi rõ người hắn điên cuồng yêu:" Tại sao?. Chúng ta chính là đã yêu nhau hơn 5 năm rồi. Vừa chia tay được mấy tháng em lại muốn kết hôn với Weasley".
Hắn hỏi mặc kệ có Ginny ngồi cạnh Harry. Hắn chính là mong muốn có được câu trả lời thỏa đáng hoặc chỉ là một trò đùa lố bịch thôi cũng được.
Ginny biết thân biết phận, đứng lên chào tạm biệt rồi ra ngoài một lúc.
Harry nhìn Ginny đi xa sau đó ngoảnh đầu nhìn lại chàng trai ấy, gạt bỏ những tình cảm lại phía sau, cậu nhẫn tâm dùng câu trả lời đối đáp lại hắn:" Xin lỗi, nhưng em yêu Ginny và em muốn anh chấp nhận điều đó. Chuyện chúng ta bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi. Hơn nữa, sau khi cưới em và Ginny sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác, nơi mà em không phải gặp lại anh".
Draco nghe thấy hấp tấp hỏi lại:" Tại sao vậy Harry. Anh đã yêu em rất nhiều thế cơ mà?. Anh đã cố gắng vì chúng ta. Tại sao em vẫn muốn rời đi".
Draco bất lực rơi những giọt nước mắt, thứ mà trong đời Harry chưa bao giờ được nhìn thấy kể từ khi hai người chính thức ngõ lời yêu nhau. Hắn đã luôn cố gắng mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho cậu, trải qua bao nhiêu đau đớn vẫn không hề bỏ rơi Harry, dù là khắc khiệt nhất, dù là hoạn nạn nhất, dù là khổ đau nhất vẫn luôn giữ nụ cười trên môi để người hắn yêu không phải lo lắng mà an tâm tận hưởng cuộc sống với hắn.
Harry biết mình quan trọng đến Draco tới mức nào. Để có thể làm hắn rơi nước mắt không phải là chuyện có thể đùa. Nhưng biết làm sao khi cả hai không thể nào ở cạnh nhau được nữa. Thế giới này không cho phép hai người ở cạnh nhau và cũng không thể chống lại nó.
Harry đớn lòng nhưng vẫn nén lại nỗi đau vào sâu bên trong, để mọi thứ vùi lấp lại và không để bất kì cảm xúc nào đan xen. Cậu lên tiếng chắc nịch:" Anh yêu em như thế nào em biết rõ, nhưng hiện tại em đã không còn yêu anh và cả tương lai cũng như thế. Chúng ta là mối tình đầu của nhau, nếu chia tay thì nỗi đau tương tự như nhổ một chiếc răng khôn vậy. Thời gian đầu là đau rồi kiêng mọi thứ những gì mà mình thích ăn. Sau cùng vẫn là lành lại và nỗi đau biến mất. Chuyện tình chúng ta cũng thế. Em hi vọng anh sẽ hiểu và quên đi những kỉ niệm của chúng ta. Rồi một lúc nào đấy, anh sẽ lại tìm kiếm được bạn đồng hành cũng với mình. Và chiếc răng khôn ngày còn nhỏ của em, có lẽ anh nên vứt đi thì hơn. Tuy nó là kỉ niệm đẹp mà chúng ta có. Nhưng thế giới này buộc chúng ta phải lãng quên rồi".
Harry mím chặt môi và hắn thấy được một cảm giác khó tả trong cậu. Cuối cùng Draco cũng không nói gì mà lập tức rời đi. Hắn lần này không còn nếu kéo cậu nữa. Thật là tốt biết bao nhiêu!.
Ginny thấy Draco rời đi liền tiến vào bên trong. Cô nhẹ nhàng lả lướt ngồi xuống đối diện cậu, đôi môi bắt đầu phàn nàn vài tiếng:" Em giúp anh lần này thôi đấy nhé!. Astoria mà biết được việc nào chắc chắn cô ấy sẽ hành xác em. Cũng hên với anh là bọn em chưa công khai cho ai nên mới thuận tiện giúp anh đấy nhé".
Harry gượng cười:" Cảm ơn em!".
" Nhưng mà anh định rời khỏi nơi này thật sao?. Anh có thể cùng anh ấy làm cho ba mẹ anh ấy hiểu rằng hai người có đủ hạnh phúc để ở bên nhau mà, không nhất thiết phải rời đi vậy chứ".
" Anh biết điều đó, nhưng bản thân anh chỉ là một thường dân bình thường sao lại có thể sánh với hoàng tử như anh ấy chứ. Hơn nữa là anh cũng đang mang, nên chắc có lẽ sẽ tìm đến nơi nào đó để hai cả có thể yên bình là được rồi. Anh còn phải bảo hộ tính mạng của mình và ấy nữa".
Ginny mở mắt kinh ngạc:" Có rồi á". Cô hốt hoảng thốt lên:" Em không biết nhưng em khuyên anh là nên suy nghĩ kĩ lại, ấy chắc chắc sẽ không muốn là mẹ của nó bỏ ba của nó đâu".
" Anh biết rồi, em yên tâm".