#10

232 19 1
                                    

" Harry Potter! Chúng ta kết hôn đi?".

Draco nhìn cậu, ánh mắt xám lãnh đạm tựa đại dương yên tĩnh lại lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, nhưng vẫn không che giấu được sự mong chờ của bản thân.

Tính đến hiện tại, họ đã bên nhau hơn 8 năm rồi, từ lúc Harry còn là một cậu nhóc trẻ người non dạ đã luôn được Draco để mắt đến, sau vài năm thì họ trở thành một đôi và cũng gặp nhiều trắc trở khi chiến tranh xảy ra. Đến cuối cùng Harry cũng đã chấp nhận lời cầu hôn nhưng vẫn chưa chính thức thành vợ chồng vì Harry chưa muốn đám cưới.

Cậu mải mê làm việc thì nghe câu này của Draco có chút khựng lại nhìn lên hắn, đôi mắt lục bảo tỏ vẻ mệt mỏi, tùy hứng nói:

" Em còn rất nhiều chuyện chưa làm được nên chưa muốn". Harry thở dài.

Draco nghe thấy liền tặng cho Harry một ánh mắt xuyên thấu ruột gan, miệng mấp máy vài tiếng càu nhàu:" Chuyện ly hôn của Diggory và Wood có thể hoãn lại được mà, em có thể gác công việc qua, chúng ta làm đám cưới được không?. Anh chờ đợi em hơn 8 năm rồi đấy, muốn được rước vợ về nhưng vợ thì cứ vùi đầu vào đống công việc với mấy vụ kệ đơn ly hôn".

" Em cũng muốn lắm chứ....nhưng đây là công việc của em, tiến độ không thể chậm trể được". Harry đứng lên, bỏ công việc dang dở tiến đến nằm gọn trong vòng tay của hắn:" Nếu như....em chỉ nói là nếu như thôi nha".

Draco nhìn mèo nhỏ của hắn trong lòng, gương mặt nhăn nhó, giọng hơi trầm xuống thốt lên một tiếng:" sao?".

" Nếu như hai người đàn anh rút lại đơn ly hôn, thì thời gian của em sẽ trống hơn và em sẽ có thời gian làm đám cưới, còn nếu không rút đơn thì đến đầu năm sau mới có thời gian ranh rỗi". Cậu xoa đầu Draco, thêm một cái ôm chứa đầy hối tiếc trao cho hắn:" đó là cách duy nhất mà em nghĩ rồi".

" Nhưng đầu năm sau anh có chuyến công tác, thời gian này là thời gian anh rãnh nên mới đề xuất ý kiến này mà lại".

Ting ting ting, một thông báo đến điện thoại của Harry, cậu thoát khỏi người hắn chòm đến lấy điện thoại xem.

" Harry à! Có hơi đường đột một chút, nhưng mà đơn ly hôn của anh và Cedric đừng duyệt được không? Bọn anh đã ngồi lại với nhau và nói chuyện, cả hai đã trở nên hòa thuận với nhau hơn nên anh đã quyết định rút lại đơn! Xin em đấy đừng phê duyệt nó.....cầu khẩn".

Harry vừa nhìn thấy tin liền vui như trúng số, nhào đến nhảy lên người Draco ôm lấy, tặng cho một vài cái hôn ngọt ngào khắp gương mặt nhợt nhạt:" Chúng ta đám cưới đi Draco....anh Wood rút lại đơn kiện, thời gian này là thời gian rãnh nhất mà em có đấy".

" Chắc chắn Merlin đã nghe thấy thỉnh cầu của anh rồi". Drcao mừng thầm:" anh sẽ về thông báo cho ba mẹ biết, tháng sau sẽ đám cưới".

....

Đôi mắt lục bảo mệt mỏi cuối cùng cũng trở nên tươi tắn, cậu nhìn đám bạn của mình vui vẻ thông báo:" tháng sau mình và Draco sẽ đám cưới, các cậu nhớ đến nha!".

Ron cầm ly nước bí hốp một hốp sau đó nhẹ đặt xuống, tay kia cầm đùi gà đưa vào miệng nhai không ngừng vừa nói:" uối ùng ũng ết ôn ồi au?".

( tạm dịch: cuối cùng cũng kết hôn rồi sao?)

Hermione cáu khỉnh quát Ron một tiếng:" bồ có thể ngưng ăn rồi nói được không? Trông bất lịch sự quá". Sau đó quay qua cười với Harry:" mình với Pansy sẽ đến".

Cậu cười với Hermione rồi nhìn qua Ron:" Blaise cũng tới mà đúng chứ?".

"đương nhiên rồi". Nó vẫn tiếp tục ăn rồi nói:" anh ấy gần đây chăm mình lắm, như béo lên mấy kí ấy".

Hermione nhìn xuống bụng Ron, so với lúc trước thì hình như nó bự ra một chút:" trong bồ giống như đang mang thai ý?".

" Chớ còn gì nữa, mình đang mang thai mà, 4 tháng rồi".

" What?"Hermione gắt gỏng:" sau bồ không nói cho bọn mình biết?".

Ron ngẩng đầu nhìn cô rồi nhìn Harry:" không phải mình đã nói cho hai bồ rồi sao?".

" đây không phải là tác dụng phụ của việc mang thai đó chứ Hermione?". Harry nhăn mặt thắc mắc.

Cô gật đầu.

" Trời ơi, nếu mang thai mà hay quên như vậy thì công việc của mình phải làm sao?".

Cậu vừa than thở liền bị một câu của Ron làm cho nín họng:" Malfoy giàu mà, nuôi đến 10 đời nhà cậu còn được huống chi suy nghĩ đến mấy việc cỏn con đó".

Cô đồng tình với ý kiến, Harry ngay lập tức phản bác:" ít ra có mỗi công việc đó khiến mình không cảm thấy vô dụng trước anh ấy".

" ôi trời!".Ha ha. Một giọng cười lớn rồi đáp lại:" với ai chứ với Draco cậu không phải là đồ vô dụng đâu, ai cũng nhìn thấy Draco nâng niu cậu trên tay như hoa như ngọc vậy, có ma quỷ mới tin cậu là đồ vô dụng trước Draco ấy, có khi còn không tin, nói cho vui ấy".



Drahar/ Blaiseron/ PanherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ