#9 Blaiseron 2

315 27 0
                                    

Vài ngày sau, Pansy cùng Hermione tổ chức một buổi sinh nhật cho con gái của họ, đơn giản, ấm áp và cũng chỉ mời những người thân thiết, đồng thời Pansy cũng mời Blaise đến đó và gặp lại Ron. Một cuộc gặp mặt không mong đợi của nó.

Ron vừa bước vào biệt phủ Parkinson, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, không khí nhộp nhịp đầy ấp tiếng cười vang bên tai.

Hermione thấy nó đến liền đứng dậy kéo nó đến bên bàn hội nhập với mọi người:" Hôm nay là sinh nhật con gái bọn tôi, cậu phải hết mình đấy".

Harry nở nụ cười, lấy một cái bánh ngọt trên bàn ăn bỏ vào miệng, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên, mừng thầm trong lòng:" Đến hơi trể đấy".

Ron cởi áo khoác ra vắt lên ghế rồi an phận ngồi xuống, gương mặt ủ rũ, hàng mi hạ xuống không nói gì.

Hermione và Harry nhìn nó khó hiểu. Pansy đoán ngầm chắc cũng hiểu ra chuyện gì rồi:" Có phải Blaise vừa trở về không?".

" Đúng rồi". Ron trả lời bằng giọng thảm thương, rầu rĩ một chút đã nói tiếp:" Và anh ấy đã có gia đình mới rồi".

Ron như nghẹn đắng cổ họng lại và sau đó không nói một lời nào. Harry vừa nhìn qua liền biết cảm giác mà Ron đang chịu đựng rất giống như mình năm đó. Nó đỡ hơn cậu, còn được thấy người mình yêu hạnh phúc, đến cậu thì cái bóng dáng còn không thấy, bây giờ người nọ đã an nghĩ hơn 5 năm rồi. Chắc có lẽ đã đến thiên đường rồi. Nghĩ tới đã chua chát trong lòng.

" Thôi, cậu đừng buồn nữa". Harry vỗ nó:" Người đã ra đi rồi, dù có buồn thì cũng không đổi lấy ánh mắt thương hại của người ta.....huống chi là đã có gia đình".

Hermione thở dài, muốn cốc cho Harry một cái nhưng phải kiềm nén:" Cậu dùng chiêu vừa đấm vừa xoa sao Harry? Biết làm vậy trái tim nhỏ bé của Ron sẽ tổn thương lắm không?".

Cô nói xong nháy mắt với Harry sau đó đứng lên:" Mình và Pansy sẽ lên dẫn con gái xuống các cậu đợi bọn mình một chút".

Trước khi đi Pansy còn để lại trước mặt cho Ron một chiếc hộp nhỏ. Harry gật đầu với Pansy rồi đứng lên nhìn Ron:" Mình vào nhà bếp một lúc, cậu có ăn thì ăn trước đi".

Ron không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Trong phòng ăn chỉ còn mỗi nó, đầu ngã ra phía sau, đôi mắt tối sầm nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

Hơn 10 năm chờ đợi đổi lại một tình yêu không trọn vẹn. Nếu biết lúc đó là lần cuối gặp mặt, có lẽ đã khóc thật lâu hoặc là trước khi Blaise rời đi, nó phải ôm chân anh ngăn cản anh, không cho anh đi. Có lẽ bây giờ đã có một kết cuộc đáng mong đợi rồi. Đối với bản thân nó, tình yêu ấy chính là cả tương lai mà nó mong chờ. Còn đối với anh bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ đã buông bỏ từ lúc nào rồi.

Ngồi một lúc, nó ngẫm nghĩ mà nước mắt cứ chảy xuống, đến đồ ăn trên bàn, những món nó từng thích lại chả muốn ăn, nhìn chiếc hộp Pansy đã đặt trước mặt nó lúc nảy. Nó cầm lấy tò mò mở ra.

Đây là chiếc nhẫn nó đã đeo hơn 10 năm sau? Vài ngày trước chẳng phải nó đã bỏ dưới gốc cây liễu đen sau? Tự nhiên lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?.

Nhìn ngắm kĩ chiếc nhẫn rồi ngước lên trước mặt mình, một bóng người con trai cao lớn xuất hiện trước mặt nó, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương, ánh mắt ấy vẫn giống như năm 15 tuổi.

Nó đứng phắc dậy, cái ghế bật ra phía sau kêu lên một tiếng động lớn nhưng không một ai xuất hiện ngoại trừ anh và nó.

" Anh đang làm gì ở đây vậy?". Nó thắc mắc, suy nghĩ một lúc:" Chắc có lẽ đến dự sinh nhật của bé Mystral".

Blaise bật cười, dáng vẻ ngốc nghếch năm nào vẫn đáng yêu như vậy, đúng là bất kì ai không thế thay thế được.

" Em mở hộp nhẫn ra rồi....Đồng ý gả cho anh được không?"

" Anh bị điên à". Nó tức giận:" Anh đã có gia đình rồi cần tôi làm gì?".

"Anh biết thế nào em cũng sẽ hiểu lầm, người phụ nữ lúc trước là bạn của anh lúc ở Mỹ, còn đó là con gái cô ấy....anh vừa về đây liền chạy đến cây liễu thì gặp cô ấy, thế nên có nói chuyện một xíu thì nhìn thấy em khóc rồi bỏ lại chiếc nhẫn chạy đi".

" Anh biết bản thân đã sai khi quyết định đi du học, nhưng đó là do gia đình của anh, anh chỉ muốn bọn họ không gây thêm rắc rối nào cho em, bây giờ anh quay về rồi, em tha thứ cho anh được không? Nửa đời còn lại này anh sẽ bù đắp cho em, không để em thiệt thòi nữa".

" Em quay về với anh nha, Ronny?".

Ron không nói, đứng đó bốp chặt hộp nhẫn trên tay, biển hồ trong đôi mắt ứa ra như thác chảy, mọi sự đau khổ kiềm nén bao lâu nay cũng đã bộc phát rồi. Nó vội lấy tay che mắt lại khóc to hơn, thế sự thay đổi rồi. Blaise nhanh chóng vòng qua chiếc bàn ôm nó thật chặt.

" Anh về rồi, đứng trước mặt em này, em đừng có khóc xấu lắm....". Tay vuốt lưng nó nhẹ nhàng vỗ về:"Ngoan, đừng khóc..đừng khóc.....".

Ron cựa ngậy trong trong anh, muốn đẩy anh ra nhưng thất bại, anh chỉ ôm lấy vuốt ve làm lòng nó đã trở nên an tâm hơn một chút.

" Lần này.....anh về, có... đi nữa... không?" Nó vừa nói vừa khóc.

" Đương nhiên là không rồi, anh về đây với em, ngoan....không được khóc nữa".

Đợi khi Ron nín, anh mới thả ra, vội lấy chiếc nhẫn trên tay nó rồi quỳ xuống trước mặt, ánh mắt ôn nhu ẩn chứa cảm xúc khó tả, tay cầm nhẫn đưa lên:" Đồng ý lấy anh được không? Anh sẽ bao nuôi em cả đời".

Ron nhìn xuống gương mặt điển trai, vô cùng đẹp trai, môi mím chặt lại, gật đầu khóc sướt mướt rồi ôm lấy anh.

Một lúc sau mới run run thốt ra một câu nói:" Em sẽ cưới anh nhưng em không cần anh bao nuôi đâu nhé".

Ron thả Blaise ra, sau đó được anh đeo nhẫn cho.

Mọi người xuất hiện chúc mừng họ.

" Chú Ron có chồng rồi kìa mẹ, ngay sinh nhật của con luôn".

" Vậy mỗi năm sẽ tổ chức một buổi sinh nhật xen kẽ kỉ niệm ngày cưới". Hermione mừng rỡ.

" Hạnh phúc nha". Pansy cười khẩy nói, bồng thêm cả Mystral trên tay.

Harry vui mừng cho họ, nhưng sâu thẩm bên trong lòng mình, cậu có một chút tiếc nuối vì chuyện của Draco, đổi lại cậu cũng có một Scorpius và một Albus và một gia đình ở thái ấp Malfoy.

Drahar/ Blaiseron/ PanherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ