#7

288 23 1
                                    

Harry đứng trước một ngôi mộ, những cơn gió nhẹ thoáng qua, tóc cậu không yên phân mà tự do phóng túng trong gió. Hơn mười năm rồi, kể từ ngày người ấy ra đi sau sự tan biến của Voldermort.

Màn sương động lại ở đôi mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt, cậu không thể kiềm chế được sự nhớ thương của lòng mình với người đó, cơn đau thắt bên ngực trái cũng thường xuyên đau nhức đã khiến cậu không thể nào rung động với ai khác được nữa.

Mỗi một năm trôi qua, vào ngày dỗ của người này Harry đều đi đến trước mộ của hắn khóc than, có lúc ngất ở đó nhưng khi tỉnh dậy cậu lại nằm ở nhà của Malfoy, nhưng cậu không hề quan tâm.

Những người bạn của cậu và hắn đều đã đến, vừa nhìn liền biết Harry sẽ đứng đó rồi khóc như một đứa trẻ, họ cũng thấy thương cho bạn mình nhưng biết làm gì được, người đã chết thì không thể quay về.

Hermione nhìn cậu, ánh mắt có chút tiếc nuối cho chuyện tình của họ:" Harry, bồ đừng khóc nữa, bồ cứ như vậy hoài Draco sẽ không yên lòng mất".

Pansy đứng bên cạnh ôm lấy cô, tay vuốt vai nhẹ nhàng vơi bớt nỗi buồn, Ron cũng vì thế mà lên tiếng:" Hermione nói đúng, tên chồn sương đó sẽ không yên lòng đâu, bồ cũng đừng tự trách bản thân vì cái chết năm đó của hắn".

Harry mím chặt môi, tay gồng thành nắm đắm, nói về chuyện năm đó chỉ hận bản thân mình vì đã không đến sớm hơn, để hắn một mình chiến đấu với tên ác quỷ đó, thân là Cứu Thế Cứu không cứu được mọi người, lại không cứu được một Tử Thần Thực Tử người mà cậu yêu đã hi sinh để cứu mạng của cậu.

Blaise:" Draco luôn là người chịu đựng nỗi đau cùng cậu và chắc chắn sẽ không muốn cậu phải như thế này".

Harry:" Không muốn hay muốn cũng vậy thôi! Chính anh ấy là người sai với tôi trước, là anh ấy đã bỏ tôi mà đi".

Pansy quát:" Nhưng cậu ấy không muốn cậu dằn vặt mãi như thế này, Harry tỉnh lại đi, Draco đã mất hơn 10 năm rồi, cậu ấy chỉ muốn cậu hạnh phúc chứ không phải chôn vùi cả đời cậu vào tâm tối".

Harry nghe xong, đôi chân run rẫy mà khụy xuống, đôi bàn tay thon dài che đi đôi mắt nhìn rõ quầng thâm, nước mắt rơi lã chã, giọng nói u buồn vang lên:" Nhưng tôi không thể nào quên được anh ấy, mọi thứ về anh ấy đều ăn sâu trong tâm trí, trái tim này cũng đau vì anh ấy, tôi không thể hạnh phúc được nữa rồi".

Hermione rời khỏi vòng tay Pansy đến bên cạnh khụy xuống ôm lấy Harry, và có cả Ron

" Không sao mà Harry, còn có bọn mình bên cạnh cậu, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa".

" Cậu mà như vậy hoài Draco sẽ xót lắm"

"Tin mình đi, người mà cậu yêu luôn dõi theo cậu, bảo hộ cho cậu, vì mình đã tận mắt thấy được đều đó, không chỉ mình còn có cả Ron, Pansy, Blaise và cả gia đình Malfoy".

"Có sao?" Harry hỏi.

Ron:" có hơi rợn tóc gáy một chút nhưng vào năm thứ năm, cậu khóc đến ngất xỉu tại ngôi mộ này, mình đã thấy được một linh hồn với mái tóc màu bạch kim không lẫn vào đâu được đã ôm lấy lòng bế vào trong thái ấp Malfoy, lúc ấy mình đã đổ mồ hôi hột luôn, còn Hermione, Pansy, chồng mình và gia đình Malfoy thì hú hồn một phen, Draco đã luôn âm thầm chăm sóc cậu vào những lúc cậu bệnh, đôi khi còn xuất hiện bên cạnh nhìn cậu rồi cười, bọn mình không nói cho cậu biết đơn giản là vì cậu chắc chắn sẽ lại lệ thuộc vào hắn trong khi hắn chỉ là một linh hồn".

Harry nghe vậy, trong lòng như biển lặng dưới ánh mặt trời ấm ấp vào những buổi chiều ta, có lẽ những lời lẽ này họ chỉ bịa ra để làm cậu an lòng và họ đã thành công.

Harry:" mình sẽ thay đổi, nhưng các cậu không cần dùng nhưng lời lẽ đó để làm mình vui đâu, làm gì có dụ đó được".

Ron lắc đầu, gương mặt trở nên nghiêm trọng:" Lý do quan trọng mình không nói là vì cậu sợ ma......"

Harry run rẩy:" vậy là thật?".

Cả đám gật đầu

"WHAT THE FUCK"

Một chất giọng sợ hãi vang xa tận chân trời:))))

Drahar/ Blaiseron/ PanherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ