Harry bất ngờ thốt lên:"Cậu nói gì cơ?. Hôm qua cậu đã ngủ với hoàng tử Zabini rồi sao?".
Giọng nói có hơi lớn, Ron vội bịt miệng của cậu suỵt suỵt vài tiếng dặn dò:"Cậu nói nhỏ thôi Harry".
Harry biết rõ, im lặng quan sát sắc mặt của nó. Từ khi cuộc trò chuyện này diễn ra, Ron không ít lần thở ngắn thở dài.
Đối với cậu mà nói, chuyện này khá bất ngờ vì hoàng tử đào hoa ấy đã từng coi thường mà ngủ với rất nhiều người và hoàn toàn là con gái có lẽ là vậy.
Đến thời điểm hiện tại thì Ron là một người con trai duy nhất (chắc thế) ngủ với hoàng tử. Và không có gì chắc chắn rằng tên hoàng tử đó sẽ đối đãi với Ron một cách tốt nhất.
Cho là tốt nhất đi. Sau này sẽ như thế nào?. Có phải vẫn yêu thương vẫn chiều chuộng có đến khi cả hai già đi, hay chỉ là một khoảnh khắc vui sướng bất chợt.
Nhiều lần, rất nhiều lần cậu đã cùng Draco chứng kiến những câu chuyện tình yêu kiểu nam nam như thế này. Đối với xã hội, tình yêu đó chính là vết nhơ trong cả cuộc đời. Riêng đối với họ tình yêu đó là tất cả những gì mà hai người thật sự yêu thương dành cho nhau.
Như vậy cũng không thể vượt qua định kiến, một số thì buộc lòng chia tay, một số thì cũng nhau tự vẫn, một số thì rời bỏ xã hội này, tìm một vùng quê nào đó để khởi đầu và vun đắp cho mối quan hệ này.
Dù là cách nào cũng sẽ có rủi ro. Nghĩ đến những kết cục không trọn vẹn ấy, cậu sợ rằng người bạn duy nhất của mình đau khổ và không chốn dung thân. Đặc biệt hơn là người hầu của hoàng gia là lại phạm sai lầm hoặc không hẳn thì kết cục như thế nào đây?.
Harry mơ màng cả một lúc lâu mới trở lại trạng thái bình thường.
Cậu vuốt lưng của Ron nhẹ nhàng mấy cái rồi nói:"Vậy cậu tính sao?. Cứ để như vậy thật hả".
Ron bối rối vò đầu suy nghĩ không biết làm như thế nào cho phải. Dù sao đó cũng là hoàng tử của một nước, thân phận người hầu nhỏ bé sao có thể với tới.
"Mình hết cách rồi Harry". Ron khóc kể khổ:"Lần này mình sẽ xong đời với đức vua và nữ hoàng rồi".
Harry cố gắng xoa diệu cơn lo lắng của nó, đôi mi rũ xuống vài tia u buồn suy tư điều gì đó rồi đột nhiên lẩm bẩm:" Ron à".
"Hả".
"Nếu cậu không chịu nổi thì cứ trốn đi. Còn nếu cùng đường thì mình có lẽ nhờ Hoàng Tử Draco xem sao, bồ thấy được không?".
Ron sững sờ nhìn Harry.
Tạ ơn Merlin vì đã ban cho con một người bạn thật tuyệt vời. Ron thành khẩn lại quay qua gấp gáp ôm cậu vui mừng:"Cảm ơn bồ, bồ là cứu tinh của đời mình".
"Vậy bồ đừng có lo lắng nữa. Và chuẩn bị tinh thần vì bồ sắp phải đối diện với gã đào hoa béo mỡ đi kìa".
"..."
"Ổn không Ron".
"Ổn...mình sẽ cố gắng".
Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai đều quay trở về với công việc của mình.