#17: Răng khôn kết

64 3 0
                                    

Draco cùng Harry dọn dẹp tất thẩy từ đồ đạc đến quần áo và giày dẹp, mọi thứ vừa được chuyển sau ba ngày từ Đức về.

Căn nhà ở đó cậu có ý định bán thì bị hắn ngăn cản. Harry ngơ ngác hỏi thì hắn chỉ nói là có thể lâu lâu chúng ta sẽ nghĩ dưỡng ở đó, dù sao đó cũng là căn nhà theo phong cách Organic hòa lẫn với tự nhiên.

Sao mấy tiếng dọn dẹp từ kho phòng đến các phòng khác cậu mới biết căn nhà này rộng đến mức nào. Có thể đủ chỗ cho 10 người không chừng.

Nơi cuối cùng là phòng của Draco. Cậu với hắn dọn dẹp hết này tới kia. Đột nhiên, một chiếc răng nhỏ đã ố vàng trong gối rơi ra sau khi cậu vẫy nó.

Harry từ tốn nhặt chiếc răng lên liền nhận ra đây chính là chiếc răng khôn năm 18 tuổi mình đã nhổ đi mà.

Harry nằm dài trên bàn học, một tay chống cầm tay còn lại xoa xoa cái hàm bên cạnh. Draco vừa vào lớp thấy cậu không ổn liền hỏi:" Em không sao chứ, sao xoa xoa hàm hoài thế".

"Em bị đau răng". Harry tặc lưỡi nhăn mặt:" Á đau quá".

Draco ngồi xuống đối diện cậu:" Em há miệng ra, anh xem nào".

Aaaaa. Harry há miệng. Hắn nhích lại gần nhìn vào phía chỗ phát ra cơn đau mà cậu đã chỉ. Khoảng một lúc thì mới thả cậu ra.

"Bề mặt nướu răng bị phá vỡ, dẫn tới chảy máu và tạo ra các cơn đau dai dẳng, răng khôn đã trồi dài tới hàm đối diện tạo ra bậc thang giữa các răng, hàm của em bị nhồi nhét thức ăn khá nhiều trở nên lở loét". Draco cười nham hiểm:"Nên nhổ bỏ".

Harry mặt tái mét, cậu đứng dậy la lớn:" Không được". Cậu vội vàng lấy tay che miệng:" Ây da, đau quá. Chết tiệt!".

Draco đứng lên dỗ dành Harry:" Thôi nào, em phải nhổ bỏ chứ. Nếu không ảnh hưởng đến các chân răng còn lại thì sao".

Cậu rưng rưng:"Nhưng mà em sợ đau, em không muốn nhổ răng đâu huhu".

"Cố lên, anh sẽ luôn bên cạnh em mà". Draco lấy điện ra nhấn nhấn vài cái:"Anh đặt lịch xong rồi, tầm ngày mai hai đứa mình rãnh rồi đi luôn".

"Thôi mà anh". Cậu mếu máo cầu xin:" Anh hủy lịch đi, bé sợ".

Draco chỉ cười cười rồi im bặc. Có cái để trêu ghẹo người bạn nhỏ của mình rồi. Harry và Draco là thanh mai trúc mã vậy nên từ khi còn nhỏ hắn thừa biết Harry sợ cái gì, thích cái gì và ghét cái gì.

Nhổ răng là một trong những nổi sợ khủng khiếp và tìm ràng mà Harry từng trải qua. Mỗi lần mà cứ đến ngày nhổ răng, đầu tiên Harry sẽ đi trốn và ăn những món mình thích sau đó bị Draco phát hiện và ép Harry phải đi nhổ. Vì thế Harry mới có bộ răng đẹp như thế.

Qua ngày hôm sau, phòng hờ Harry chạy thoát hắn phải luôn để mắt đến cậu. Chuông vừa reo là Harry chạy mất, làm hắn phải cực khổ đuổi theo suốt mấy km. Vì Harry nằm trong top 5 của câu lạc bộ Maraton nên chạy rất nhanh. Còn Draco thì top 1 nên mới đuổi kịp cậu.

Sau đó bị hắn ép nhổ cây răng khôn, cơn đau thấu tận trời xanh sau khi cây răng được gắp ra. Cậu xin bác sĩ giữ cây răng đưa lại cho Draco bảo:"Giữ đi, mối tình đầu và răng khôn, kỉ niệm tuổi 18".

Draco cũng vì lẽ đó mà giữ nó thặt chặt. Rốt cuộc là sau 1 tuần trời Harry mới ăn lại. Lại luôn miệng chửi Draco là kẻ xấu xa đồ độc ác.

Nhờ lại thật hoài niệm. Harry cầm chiếc răng cười tủm tỉm đưa mắt nhìn xa xăm lại bắt gặp vườn hoa diên vĩ xen lẫn những nụ anh túc.

Hai loài hoa mà cậu thích nhất, bây giờ ngày nào cũng được ngắm đúng là thích thật.

Nhớ hồi đó hai đứa thường xuyên đưa nhau đến đồi hoa anh túc hay sang khu vườn diên vĩ ở nhà Draco. Đúng là những kỉ niệm khó quên mà. Hơn nữa, sở thích của cậu Draco-si tình-Malfoy vẫn nhớ như in từng chút một. Cậu thật sự không chọn lầm người.

Và điều Harry ghét nhất và hắn cũng biết rõ, chính là Harry của quá khứ đã vứt bỏ một Malfoy.

Draco nhìn cậu cười cười, tiến gần ôm từ phía sau nhẹ giọng hỏi:" Có chuyện gì mà em vui thế".

"Em vui thì anh đã luôn để chiếc răng của anh trong gối".

"Có sao".

"Vậy là không có hả".

"Có chứ, kỉ kiệm về tình đầu. Một lần và mãi mãi về sau".

"Cảm ơn anh đã luôn trân trọng em như thế".

"Cảm ơn em đã cho anh một gia đình nhỏ"

James từ bên ngoài tiến vào:"ba mẹ, con đói rồi! Hai người đừng đứng đó ôm nhau tình tứ nữa được không".

Harry bật ra khỏi vòng tay của Draco, vụng về chỉnh sửa trang phục lấp bấp nói:"Được được ta đi ngay".

Draco nhếch môi nhìn Harry rời đi. Quay sang nhìn đứa nhỏ trước mặt:"Con thường xuyên phá hoại những khoảnh khắc hạnh phúc của ta thôi".

James cười lớn:"Con xin lỗi, đi thôi ba phụ mẹ và Scorpius một tay thôi".

"Được rồi". Hắn tiến lại gần bế cậu lên:"Đi thôi".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, chiếc răng khôn vẫn còn nguyên trên giường. Một kỉ niệm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu giữa họ. Mối tình đầu giống hệt chiếc răng khôn.

End.

Drahar/ Blaiseron/ PanherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ