"Cô ấy sao rồi Draco?".
Pansy đứng bên ngoài cửa bệnh viện nhìn vào trong phòng, nơi chiếc giường lạnh lẽo ấy đang có một người nằm im bất động. Nỗi lo lắng trong lòng cứ như sóng ngầm cuồn cuộn day dứt không nguôi.
Draco thở dài lắc đầu:" Tai nạn đã làm đôi mắt của Ganger không thể nhìn thấy được nữa, tôi cũng không biết làm sao...với lại bệnh viện không có người hiến tặng nên khả năng cô ấy bị mù vĩnh viễn rất cao".
Pansy nghe xong có hơi điếng người nhưng chị vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sớm biết mọi chuyện đến mức này thì thị quyết không để cô vô vòng lẫn quẫn này. Bây giờ thì sao? Đôi mắt của cô không còn nhìn thấy được ánh sáng. Bị bọn họ dắt mũi biến chị thành nhỏ ngu muội còn trực tiếp kéo người chị yêu từ đỉnh cao người mẫu xinh đẹp xuống một kẻ tàn tật vô dụng. Đúng là tức chết mà!.
Tay gồng thành nắm đấm siết chặt dường như ứa ra máu. Chị nhìn vào bên trong, lòng cuộn trào nỗi câm phẫn chưa bao giờ nguôi. Nhờ vậy Pansy biết bộ mặt thật của bọn họ. Không khác gì đồ cầm thú!.
Đôi mắt ẫn hiện nỗi buồn gục đầu xuống. Chân bước về phía trước vài bước thì quay mặt lại nhìn tên bác sĩ của Mungo bằng ánh mắt sắt lẹm. Gương mắt đen lại càng khiến hắn khó coi. Chị dùng phần sức còn lại gặn ra vài tiếng như thì thào vào tai:" Cậu nhờ Ron và Harry đến chăm sóc cô ấy giùm tôi. Với lại còn một chuyện nữa...cậu cử một số người canh phòng bệnh và đồng thời chuyển cô ấy lên phòng đặc biệt. Còn một vài người khác nhờ cậu kêu họ đi điều tra thông tin giùm tôi. Đến lúc tôi cho bọn họ biết tiểu thư Pansy không thể động vào".
Draco nghe xong có chút bất mãn nhưng cũng đồng ý:" Được, tôi sẽ gọi Blaise đi cùng...cậu sẽ cần tới cậu ta".
Pansy gật đầu đi vội. Hắn lắc đầu, không ngờ bạn của hắn có một ngày như vậy. Tiểu thư từng coi trời đất bằng cái vun, trai gái bên cạnh không thiếu vậy mà lại đi phải lòng một cô người mẫu bị tin đồn dơ bẩn bám trên người cũng một tay từ bà mẹ kế của chị chủ mưu viết lên cái scandal ấy. Lại còn để cho họ lấy đi đôi mắt của cô. Ngu muội! Hết sức ngu muội.
Chưa kể chuyện này chị đã ra tay còn để Harry nhà hắn biết chắc bà mẹ cái đó ngũ mã phanh thây vì dám động vào cô bạn thân bé bổng của ẻm. Không chỉ vậy có khi tên tóc đỏ đó nhét bánh đầy họng bà ta cũng không chừng. Draco cười thầm mãn nguyện. Chuyến này chị Pansy nhà chúng ta comeback và sắp có kịch hay để xem rồi.
Hắn hả hê trở về nhà của hắn, tiện thể gọi vài vệ sĩ lực lưỡng bảo kê chỉ tóc xoăn trong viện túc trực 24/24 cho khỏi ai dòm ngó.
Sau một thời gian tất cả bằng chứng đều đã thu thập đủ, rõ ràng từng chi tiết một không sót một thứ gì.
Tên con trai trời đánh của bà ta lúc này đang quỳ dưới chân của chị, gương mặt láo toét ngước nhìn Pansy vì tên đó đang nghĩ rằng bà ta đang ở phía sau bảo vệ mình. Quả là đáng tiếc. Đứa con riêng của bà ta và gã chồng khốn nạn trước đó lại một tay che lắp đi cái sự thật vốn dĩ nó đã bị giấu nhẹm ngay từ ban đầu trước khi bước chân vào dinh thự này. Đã không an phận còn muốn chiếm hết cả gia sản của chị. Quả là đủ trình đấy. Nhưng đáng tiếc di chúc đều để tên một mình Pansy Parkinson này. Nực cười! Lại còn say người đốt di chúc. Một tay che trời không qua nổi con mắt này đâu.
Tên đó vẽ mặt kênh kênh nhăn nhó, tay chân thì giằng co với đám vệ sĩ trên miệng vẫn luôn câu nói:" Thả tao ra! Ai cho mày bắt tao".
Đôi mắt giận dữ ngước nhìn Pansy với khí thế thù địch cấm động chạm thì không chần chừ chi thêm mệt, chị đứng dậy tặng hắn một cái tát trời giáng xuống gương mặt đã lộ rõ vẻ khinh thường từ nảy đến giờ.
Cái tát mạnh đến mức khiến mũi hắn trào ra một dòng đỏ thẩm. Máu chảy từng giọt tí tách tí tách rơi xuống. Gần như đã đến cực hạn hắn vùng vẫy gào thét chửi rửa:" Con ả khốn nạn! Fuck. Mày là cái thá gì mà đánh tao hả con khốn. Con mẹ mày! Mẹ tao không để mày yên đâu".
Hắn tức giận hắn đẩy đẩy tên vệ sĩ ra lại bất thành. Thanh thiếu niên đã lớn nhưng rất ốm yếu. Một mình sức của hắn không thể địch lại ba người kia. Đến cả trốn thoát cũng chả dám nghĩ tới.
Chị ngồi xuống nắm tóc hắn nắm ngược lên trời. Mắt đối mắt, chị nở nụ cười chưa thể hài lòng hơn, lại ẩn chứa sự nham hiểm giết chóc trong đôi ngươi.
Hắn chưa hoàng hồn, liên tiếp từng cái tát thay phiên nhau dính lên gò má. Gương mặt dần biến dạng vì sưng, một vài chỗ còn ứa ra máu. Đến khi tên đó không còn chịu được nữa chị mới thả ra.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn như cún con. Cơn giận lắng xuống một cách không ai hay, chị cười khúc khích lời lẽ đâm chọt:" Quao quao. Tại sao vậy nhở?. Tôi đánh cậu đến mức thân tàn ma dại như thế này rồi. Mẹ cậu đã tới hay chưa".
Chị nhìn hắn như nhìn con xúc vật bằng nửa con mắt. Đôi môi đỏ hồng nhếch lên chả khác gì một con đàn bà vẻ bề ngoài như thiên thần thuần khiết nhưng bên trong chả khác gì một con rắn độc. Với điệu này, tiểu thư Pansy Parkinson của lúc trước ngu muội dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Không còn cười nữa, chị đột ngột thay đổi thái độ. Giọng nói ngọt như rót vào tai, lời lại khiến người ta ớn lạnh:" Nè nè, em trai....nhìn chị đi".
Đôi mắt hắn trợn trắng như bất tĩnh nhưng bên tai vẫn còn thoang thảng vài tiếng mơ hồ:" Em trai cướp đi đôi mắt của chị dâu mình, vậy chị xin thay mặt chị dâu của em xin lại bằng đôi mắt của em không?. Nhể?".
Hắn bất tĩnh, trong vô thức vẫn cảm nhận được đôi mắt của mình như bị ai đó móc ra rồi lấy đi. Đến khi tỉnh dậy trước mắt là một màu đen kịch, u tối và đáng sợ hơn những điều tồi tệ mà hắn đã làm. Nằm trên giường, mùi của bệnh viện sọc thẳng vào mũi khiến hắn tỉnh lên vài phần. Mãi một lúc mới cảm nhận được cơn đau từ đôi mắt. Hắn vùng vậy kịch liệt trên giường nhưng lại bị đè nén bởi hai tên vệ sĩ bên cạnh. Còn một tên canh cửa hòng mà chạy thoát.
Hắn là lối inh ỏi nhưng bên ngoài chẳng có ai nghe thấy bởi đây là một bệnh viện hoang trong vùng và người phẫu thuật lại là cấp dưới do Draco Malfoy chỉ định.
Pansy bên ngoài bước vào, chị chầm chậm đi lại hắn và tiếp tục là một màn tra tấn quyết liệt. Chị nhìn hắn chống chọi đau đớn ở khắp mọi nơi. Cơn phấn khởi cuộn trào trong lòng không kiềm được mà phát ra tiếng cười:" Sao nào! Không thấy ánh sáng thì như thế nào. Cảm giác có thích không hả".
Hắn hét toáng lên:" Con khốn nạn, sao mày dám móc lấy đôi mắt của tao hả? Mẹ tao mà biết mày đối xửa với tao như thế này thì mày chết với bả".
"Ồ vậy sao?". Nụ cười tắt ngúm, một tia lạnh lùng xẹt ngang trên gương mặt hờ hững:" Tao chắc chắn sẽ còn đối xử với mày hơn cả thế nữa đấy. Tận hưởng đi. Còn mụ già đó chắc chắn cũng sẽ giống như mày".