Anh già này chơi người ta sung sức dữ dội, ghen tuông so với người trẻ tuổi cũng chẳng kém chút nào.
Điền Chính Quốc gọi "Ba, ba yêu" khô cả miệng cũng không dỗ được người ta, mãi cho đến khi bắt đầu bữa tối mà sắc mặt của Kim Thái Hanh vẫn nặng nề.
Điền Chính Quốc biết nguyên nhân thì không sao nhưng Kim Cẩm Lâm thì bị dọa cho sợ chết khiếp, ăn một bữa cơm mà nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời dù chỉ là một câu, cứ cúi gằm đầu và cơm vào miệng, nhìn qua như ăn mà chẳng biết mùi vị là gì.
Điền Chính Quốc nhìn mà cảm thấy cậu thật đáng thương, bèn vỗ lên cánh tay Kim Cẩm Lâm để động viên, sau đó gắp một miếng thịt cho Kim Thái Hanh.
"Ba, ba ăn nhiều một chút đi." Điền Chính Quốc ra vẻ hiếu thuận, "Bồi bổ cơ thể."
Còn cụ thể là "bổ" chỗ nào thì Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều tự hiểu trong lòng.
Kim Thái Hanh liếc nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng không muốn khiến hắn mất mặt trước Kim Cẩm Lâm nên đành ăn.
Một bữa cơm mà cả ba người đều ăn không được tự nhiên, cứ qua loa rồi kết thúc.
Trước đó đã thống nhất là Kim Thái Hanh sẽ ở lại đây một đêm, Kim Cẩm Lâm đã đổi một bộ chăn gối mới cho Kim Thái Hanh trong phòng dành cho khách.
Vốn Điền Chính Quốc còn đang lo lắng ba chồng sẽ nhìn ra sơ hở nhưng giờ thì không còn là vấn đề nữa, nên tất cả mọi chuyện hắn ném cho Kim Cẩm Lâm làm, còn mình thì phủi tay ngồi trong phòng ngủ nghịch điện thoại như ông chủ.
Lúc Kim Cẩm Lâm về phòng thì trách cứ: "Điền Chính Quốc, anh làm sao đấy? Sao lại lạnh nhạt với ba tôi như thế, tôi thấy rõ ràng là ông ấy không vui."
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, đợi cậu ngủ rồi thì tôi sẽ có cách dỗ người ta, miệng thì đáp qua loa: "Yên tâm đi, tôi thấy ba cậu vẫn còn tốt lắm."
Kim Cẩm Lâm tức đến mức không muốn quan tâm đến hắn nữa, mãi một lúc sau mới nhớ ra mà gặng hỏi: "Mà tình hình lúc hai người vừa mới gặp nhau là sao? Quen biết trước rồi à?"
"Tôi với ba cậu tập chung ở một phòng gym." Điền Chính Quốc bắt đầu bịa chuyện, "Lúc trước có xảy ra chút chuyện không hay, vừa rồi đã giải thích xong rồi, cậu đừng quan tâm."
Đương nhiên Kim Cẩm Lâm lười để ý đến hắn, dù sao người chọc phải Kim Thái Hanh cũng không phải là cậu nên cậu bực tức đi làm bài tập.
Điền Chính Quốc biết mỗi ngày Kim Cẩm Lâm đến trường, học bài rồi nghỉ ngơi rất có quy luật, về cơ bản thì cứ đúng 10 giờ là phải đi ngủ.
Hắn căn thời gian đi tắm, lúc ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm, quả nhiên trông thấy Kim Cẩm Lâm đã nằm trên giường ngáy khò khò ngủ chảy cả nước bọt.
Có một đứa con trai ngốc cũng tốt thật.
Từ khi biết người chung giường là ba chồng của mình thì tình cảm của Điền Chính Quốc đối với Kim Cẩm Lâm đã trở thành yêu ai yêu cả đường đi lối về, cảm thấy đối phương cũng không đáng ghét cho lắm, chỉ là một tên nhóc ngây thơ chưa mọc đủ lông đủ cánh mà thôi, lúc đánh giá lại lần nữa cũng bất chợt có thêm chút dễ dãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...