Từ sau khi Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh thì tăng thêm không ít thịt, đường nét cơ bụng cũng nhạt dần.
Lúc Điền Chính Quốc nằm sấp trên người Kim Thái Hanh đã cực lực lên án, có chút ý muốn gây sự vô cớ: "Đừng suốt ngày làm thịt cá nữa, đều tại ba."
Kim Thái Hanh nhéo mặt hắn một cái, trong mắt có mấy phần ý cười: "Hình như là hơi béo một chút." Sau đó lại bổ sung, "Hiện tại đẹp, khí sắc hồng hào."
"Bớt nịnh con đi." Điền Chính Quốc đánh lên tay Kim Thái Hanh, lúc chọc lên cánh tay ông thì phát hiện cơ bắp cứng vô cùng, Điền Chính Quốc càng tức giận, "Từ ngày mai phải tới phòng tập gym thôi."
Kim Thái Hanh biết hắn rất giữ thể diện nên không bàn đề tài này tiếp, chỉ kéo người vào trong lòng rồi nói: "Tôi sẽ đi với em, ngủ đi."
Ngày hôm sau lúc tới phòng tập gym, Điền Chính Quốc vừa mới xuống khỏi xe đạp tập, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, còn chưa kịp đi tìm Kim Thái Hanh thì đã bị Trương Thanh cản lại.
"Anh Điền." Vóc dáng của Trương Thanh không cao lắm, ngoại hình rất đáng yêu, sạch sẽ, lúc nói chuyện với Điền Chính Quốc mặt đỏ rất rõ ràng, "Sao lâu rồi không tới vậy, trốn em à? Có phải em làm anh khó xử không."
"Không phải, không phải, nghĩ nhiều rồi." Điền Chính Quốc kéo khăn lông vắt trên cổ xuống lau mặt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mùi hormone, thậm chí Trương Thanh còn mất tự nhiên dời mắt đi, "Bận yêu đương."
Ngay lập tức Trương Thanh mở to hai mắt, hỏi với giọng không thể tin nổi: "Anh Điền, anh vừa nói... Anh đang yêu đương nghiêm túc ấy ạ?"
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc cười, "Cậu không nghe nhầm."
Trương Thanh lập tức cảm thấy lúng túng, tự bản thân mình đa tình thì thôi đi còn bị một tin tức như thế cảnh tỉnh.
Cậu ta thích Điền Chính Quốc sắp được hai năm, biết tính cách của hắn ra sao, gần như mỗi tháng đều có thể nhìn thấy hắn hẹn bạn giường ở phòng tập gym, nhưng Trương Thanh vẫn chưa từng từ bỏ ý định.
Thậm chí cậu ta còn từng nói với Điền Chính Quốc, chỉ cần lên giường một lần cũng được nhưng Điền Chính Quốc hiểu rõ trong thâm tâm cậu ta vẫn muốn ở bên nhau lâu dài, cho nên nhất quyết không chạm vào cậu ta.
Có đôi khi Trương Thanh tự an ủi mình, không biết chừng một ngày nào đó Điền Chính Quốc chơi mệt rồi sẽ quay đầu lại tìm mình.
Nhưng trên thực tế cậu ta nên ý thức được sớm... kiểu người như Điền Chính Quốc, làm gì đến lượt cậu ta chứ.
Trương Thanh càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu đi nghẹn giọng nói năng lộn xộn: "Chúc mừng anh...! Anh Trì, hy vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ, là, được, được rồi...! Trước đây em cũng thật lòng thích anh, tuy có vẻ hình như hiện tại không còn quan trọng lắm..."
Nhìn cậu ta lẩm bẩm mãi, vụng về biểu đạt tấm lòng thích mà không được của mình, Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, đang định mở miệng an ủi mấy câu thì lại bị một giọng nói khác giành trước: "Là không quan trọng, cho nên cũng không cần phải nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...