"Quốc, cậu đang xem gì thế?" Alan ngó đầu qua, nhìn màn hình đầy chữ Trung Quốc thì tò mò hỏi, "Wow, người đàn ông này đẹp trai ghê!"
Điền Chính Quốc tắt giao diện đi, không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, cười cười: "Xem tin tức."
Alan tự hiểu là hắn không muốn nói nên bĩu môi không cố hỏi nữa, ngồi xuống bên cạnh hắn, đổi đề tài: "Luận văn của cậu thế nào rồi?"
"Coi như thuận lợi." Điền Chính Quốc gật đầu, "Buổi bảo vệ được xếp vào tuần sau."
"Trời ạ, thượng đế ơi." Alan hít sâu một hơi cường điệu, cảm thán với giọng ngưỡng mộ, "Người Trung Quốc thật đáng sợ! Cậu đúng là thiên tài đấy Quốc."
Điền Chính Quốc cười cười, không tiếp lời.
Sự chú ý của Alan đã bị một chuyện khác thu hút, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn màn hình, do dự một lát thì lại mở giao diện vừa được thu nhỏ lên.
Trang web chính phủ của tỉnh J.
Trước đây Điền Chính Quốc không hay mở tin tức chính trị, hoàn toàn không quan tâm hay có hứng thú với các loại thông tin chính trị.
Nhưng kể từ khi đến Mỹ hai năm trước, gần như mỗi ngày hắn đều sẽ mở trang web này lên, tìm kiếm một người trong các ảnh chụp tin tức đã trở thành thói quen không thể thay đổi của hắn.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chú ảnh chụp của một người đàn ông.
Thân ngọc thẳng tắp, cao lớn xuất chúng.
Thời gian hai năm cũng không lưu lại dấu vết trên gương mặt ông, vẫn anh tuấn như xưa, chỉ là thiếu đi nét cười, trong ánh mắt ngập tràn ảm đạm.
Xuống cơ sở, phỏng vấn, kiểm tra, họp hành, gần như ông không có thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng quay cuồng với công việc như một cái máy.
Sau khi Điền Chính Quốc đi, trong khoảng nửa năm Kim Thái Hanh thường xuyên nhận sự điều động bất thường, lên xuống luân chuyển không thiếu thứ gì, tuy người ngoài cũng có thể nhìn ra mấy phần khác thường nhưng đứng giữa sự tranh đấu gay gắt đương nhiên sẽ không tránh khỏi gió tanh mưa máu.
Trong trận chiến rầm rộ, kéo dài này ưu điểm của Kim Thái Hanh lại càng trở nên nổi bật — có ý tưởng, có năng lực, thông minh, khiêm tốn, có dã tâm.
Bất kể ở cương vị nào ông cũng có thể gạt bỏ mọi khó khăn để tạo ra những thành quả thiết thực, không tạo gièm pha, không thể chỉ trích.
Ba tháng trước, Kim Thái Hanh chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch tỉnh J, cuộc đua chính thức kết thúc tại đây.
Kim Thái Hanh đã đứng đúng đội ngũ, được bên trên ủy thác trách nhiệm nặng nề, cuối cùng trở lại sân khấu chính trị tỏa sáng rực rỡ.
Điền Chính Quốc nhìn ông chăm chú gần như si mê, dục vọng và nỗi nhớ trong lòng tựa như cây non sinh trưởng vù vù, quấn chặt lấy trái tim hắn không chừa lại lối thoát, mỗi khi nảy lên lại đau đớn hơn trước gấp nhiều lần.
Vào buổi tối hai năm trước ấy, hắn bước lên máy bay đi tới Mỹ, nhìn xuống qua ô cửa sổ, ánh đèn của hàng trăm ngôi nhà hiện lên nơi đáy mắt, đó là thành phố hắn không thể dứt bỏ, sẽ lưu giữ lại ký ức của hắn mà chẳng cần thương lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...