X

2K 79 1
                                    

Địa điểm do Điền Chính Quốc chọn, là một nhà hàng Nhật mà hắn hay tới, cũng không xa nhà mấy.

Vốn dĩ định đi tới đó cùng Kim Thái Hanh nhưng kết quả người ta có một cuộc họp buổi chiều nên chỉ có thể tách nhau ra.

Điền Chính Quốc đến sớm nhất, đỗ xe rồi đi vào trong tiệm chờ.

Thân phận của Kim Thái Hanh đặc biệt, Điền Chính Quốc không muốn ông bị bàn tán nên chọn một phòng riêng kín đáo.

Hắn ngồi xuống xem thực đơn, nhân viên nhà hàng đứng ở bên cạnh giới thiệu cho hắn.

Điền Chính Quốc rất quen thuộc với đồ ăn trong tiệm nên xem một lúc thì bắt đầu chọn món, đột nhiên điện thoại đổ chuông.

"Alo, anh Điền à?" Là giọng của Tưởng Húc, "Anh tới rồi à? Có thể ra đón tôi được không, tôi không tìm thấy nhà hàng."

Nhà hàng này không nằm ở mặt đường to, địa điểm hiển thị trên bản đồ cũng không rõ ràng lắm, lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến đây cũng là do người khác dẫn tới.

Hắn giơ tay ý bảo "Chờ một lát" với nhân viên nhà hàng rồi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

"Được, cậu đợi trên đường chính của đường Văn Hoa đi," Điền Chính Quốc nói, "Tôi sẽ ra."

Điền Chính Quốc đi bộ 300 mét từ lối rẽ tới đường Văn Hoa, quả nhiên trông thấy chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng bóng bẩy của Tưởng Húc đỗ ở ven đường.

Xung quanh mọi người nhao nhao nhìn ngó, thế nhưng nhân vật chính thì hoàn toàn không nhận ra, tay cầm điếu thuốc gác lên cửa sổ xe, vô cùng thản nhiên.

... Học lên tiến sĩ thì sao chứ, bản chất vẫn là tên đỏm dáng.

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, lười đi tới phía trước bèn gọi điện cho Tưởng Húc: "Đừng làm màu nữa, tôi đang đứng ở ngã tư đây, cậu đi tới đây ở dưới có bãi đỗ xe."

Tưởng Húc "Hầy" một tiếng, lái xe tới.

Điền Chính Quốc chỉ cho anh ta bảng chỉ dẫn đỗ xe, rồi nhìn mấy nhân viên vội vội vàng vàng hỏi anh ta có muốn chăng dây bảo vệ không.

Sau một hồi ồn ào thì cuối cùng xe cũng đỗ xong.

Tưởng Húc đi ra khỏi bãi đỗ xe, tháo kính râm xuống dang hai tay ôm Điền Chính Quốc: "Anh Điền —"

"Chú ý chút đi." Điền Chính Quốc nói lời ngay thẳng đẩy anh ta ra, "Lát nữa chồng tôi tới cậu bớt bớt cho tôi."

"Lần trước vụ kia của cậu làm tôi ăn hành hơi nhiều đấy." 

"Hả?" Suýt chút nữa Tưởng Húc sặc nước bọt, "Anh vừa mới gọi là gì cơ?!"

"Chồng tôi." Điền Chính Quốc nhướng mày, "Có ý kiến?"

"... Đệch." Tưởng Húc sờ sờ mũi, "Anh uống nhầm thuốc đúng không?" Vừa dứt lời đã hăng hái nói, "Tôi rất muốn xem người đó xinh đẹp như thế nào! Tôi ở bên anh mấy năm mà anh chẳng hề động lòng làm hiện giờ tôi vô cùng tự ti, hôm qua còn phải dạo một vòng quanh quán bar, đến khi có mấy tên 1 nịnh nọt muốn châm thuốc cho tôi thì tôi mới yên tâm." 

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ