XXIII

1.3K 58 0
                                    

"Đây là thằng con dại Điền Chính Quốc." Điền Kỷ Quan cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc, "Đây là chú Lưu, người sáng lập của Khoa học kỹ thuật Sâm Hải, một nhân vật lớn đấy."

"Giám đốc Điền nói đùa rồi." Lưu Hạo xua tay, "So làm sao được với cơ ngơi của nhà họ Điền chứ, tôi còn kém xa."

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cậu nhà ở trong ngành game phát triển rất mạnh, đám lão già chúng tôi đều đã được nghe tiếng."

Điền Chính Quốc lễ phép mỉm cười, vẫn giữ vững thái độ khiêm tốn, hơi lắc đầu: "Ở trước mặt chú Lưu thì đều là mấy trò xiếc nhỏ, không dám khoe khoang ạ."

Điền Kỷ Quan cười càng thêm phơi phới.

Tiệc sinh nhật của ông ta là Điền Chính Quốc giúp sắp xếp, hoàn toàn khiến ông ta yêu thích, cực kỳ xa hoa lại không thiếu phần trang nhã, thể hiện đẳng cấp đến từng chi tiết.

Những việc giao cho Điền Chính Quốc luôn luôn được hắn hoàn thành xuất sắc, thanh niên tài giỏi của toàn giới, toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh đều đang tụ tập ở đây, nhưng bất kể là ngoại hình, cách ứng xử, hay sự nghiệp, gia đình, không ai có thể so sánh được với đứa con trai xuất sắc của Điền Kỷ Quan ông.

Điền Chính Quốc thoáng nhìn gương mặt đắc ý của Trì Kỷ Quan thì trong lòng căm tức chửi bậy một tiếng.

Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm vang đỏ, rồi lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, ấn mở WeChat gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

[Sao còn chưa tới vậy?]

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, Điền Chính Quốc là chủ nhà không tiện nhìn điện thoại lâu nên gửi xong thì cất đi.

Vừa mới đút vào túi thì đã trông thấy trên cầu thang cách đó không xa có một thanh niên môi hồng răng trắng mặc bộ vest trắng đang đi xuống, dẫn tới một tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người.

"Bạn đời của cậu Điền đúng không? Trông đẹp thật." 

"Con trai của Bí thư Điền quả nhiên tuấn tú lịch sự." 

Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi đanh lại, thấy Kim Cẩm Lâm đỏ mặt đi tới, cứng nhắc khoác lên tay mình thì cơn giận sắp vọt đến cổ họng.

Liếc mắt trông thấy Điền Kỷ Quan dùng ánh mắt hài lòng nhìn hành động của bọn họ thì Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế ý muốn hất người bên cạnh ra, miễn cưỡng giữ vững tươi cười.

"Nhịn chút đi." Kim Cẩm Lâm nói nhỏ chỉ hai người nghe được, "Ba tôi sắp đến rồi." 

Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái, lại không nhịn được lấy điện thoại ra xem.

Một phút trước Kim Thái Hanh nhắn tin trả lời, chỉ có bốn chữ: Sắp rồi cục cưng.

Bực bội và lo âu được xoa dịu hơn phân nửa, cảm giác ngọt ngào từ trong lòng tràn lan lên gương mặt, ý cười cũng chân thành hơn rất nhiều.

Kim Cẩm Lâm ở bên cạnh vừa trông thấy đã biết ngay là có chuyện gì, bèn nói thầm một câu với giọng quái gở chua loét: "Ấu trĩ."

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ