Điền Chính Quốc không ngờ một câu ấy của mình lại mang đến kích thích cho Kim Thái Hanh lớn đến vậy.
Một câu "Nhận hết tất cả" khiến cho Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, rồi trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt, cánh tay siết chặt, ghì cho Điền Chính Quốc không thể động đậy.
Không biết qua bao lâu, khi Điền Chính Quốc gần như không thể hít thở phải cố sức ngửa ra sau thì mới thoát khỏi sự tấn công mãnh liệt ấy.
Kim Thái Hanh nhìn hắn chăm chú, nhìn hắn đỏ bừng mặt mũi ho nhẹ một tiếng, đuôi mắt ửng hồng biểu lộ đã động tình, ông giữ gáy hắn lại rồi kéo hắn vào trong lòng.
Điền Chính Quốc dựa vào ngực ông, cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của Kim Thái Hanh, tiếng tim đập nặng nề mà có quy luật truyền vào tai khiến hắn cảm thấy một sự an toàn mà trước nay chưa từng có.
"Tiểu Điền..." Kim Thái Hanh hôn lên đỉnh đầu hắn, trầm giọng nói, "Em muốn ly hôn không?"
Thật ra Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe thấy vậy thì sửng sốt rồi chần chừ vài giây mới thành thật trả lời: "Con thế nào cũng được."
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nắm tay hắn, xoa nắn cổ tay của hắn.
Điền Chính Quốc sợ ông hiểu lầm nên vội vàng ngửa đầu giải thích: "Con không có ý gì khác, chỉ là con... Nói thế nào nhỉ," Điền Chính Quốc lật tay nắm ngược lại, đan ngón tay vào tay ông rồi đắn đo một lát, "Lúc trước kết hôn cũng chỉ là do ý của ba con, chắc hẳn ba biết rõ ông ấy tính toán cái gì."
"Quả thật con thế nào cũng được, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ổn định với ai nên chuyện kết hôn không nằm trong phạm vi suy xét của con."
"Loại hôn nhân trên danh nghĩa này rất phù hợp với con, mỗi người tự chơi theo ý của mình, lại vừa có thể làm ba con hài lòng, chuyện tốt đẹp cả đôi đường."
"Vậy hiện tại thì sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi.
"Là sao?" Điền Chính Quốc không hiểu, "Hiện tại có chuyện gì?"
"Hiện tại có muốn ổn định với ai đó không?" Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng ngời, dường như đang ép hỏi Điền Chính Quốc phải cho một đáp án, "Hoặc tôi đổi cách hỏi khác — Điền Chính Quốc, em có muốn kết hôn với tôi không?"
Trong chớp mắt đầu óc của Điền Chính Quốc trở nên trống rỗng, hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn bãi công, mở miệng thốt ra mấy chữ lung tung khó hiểu rồi không nói gì nữa.
Kim Thái Hanh bế hắn lên, đột nhiên Điền Chính Quốc bị treo trên không thì hoảng hốt kêu một tiếng, rồi theo bản năng vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nâng mông hắn, hôn lên cằm hắn, khi nói chuyện thì phả hơi nóng lên mặt Điền Chính Quốc: "Nếu em chưa từng nghĩ, thì bây giờ hãy nghĩ thử xem."
Nói xong thì bắt đầu làm trong tư thế này.
Giờ phút này trong đầu của Điền Chính Quốc đã nhão thành một bãi hồ, mơ mơ màng màng bị ép buộc kéo vào cuộc tình ái, mất khả năng suy nghĩ giữa từng đợt xóc nảy điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...