Vào ngày Điền Chính Quốc về nước, thành phố S có mưa nhỏ, trên bầu trời sương mù mênh mông.
Hắn kéo vali đi tới bãi đỗ xe của sân bay, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy chiếc xe của Điền Kỷ Quan, Porsche 918 Spyder, bản giới hạn, giá bán khởi điểm cũng hơn mười triệu.
Xe thể thao thuần trắng vô cùng phong cách, một loạt người đang chờ xe đón đều ngoái đầu sang nhìn, trong mắt ngập tràn sự hâm mộ và ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc hơi bất đắc dĩ, quan sát Điền Kỷ Quan vừa bước xuống xe, đối phương mặc một bộ vest màu xanh nước biển, kiểu tóc rõ ràng đã được chăm chút, còn xịt chút nước hoa, hắn không khỏi ôm trán hỏi: "Làm gì thế?"
"Lên xe đi." Điền Kỷ Quan hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Đón con và mẹ con đi ăn cơm."
Thảo nào.
Điền Chính Quốc đã hiểu, không vạch trần ông ta, lập tức chui vào ghế sau ngồi.
Trên đường rất nhiều lần Điền Kỷ Quan muốn nói lại thôi, có lẽ là không biết nói cái gì, cuối cùng hậm hực mở nhạc lên để không khí không ngột ngạt quá.
Trái lại là Điền Chính Quốc mở miệng trước: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, giữa hai chúng ta cũng không có gì không thể nói."
Điền Kỷ Quan trầm ngâm trong chốc lát, rồi nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn trong gương chiếu hậu, một lúc lâu sau mới thở dài: "Điền Chính Quốc, con thay đổi rất nhiều."
"Con không thay đổi gì cả." Điền Chính Quốc cười cười, "Là trước đây ba không hiểu con."
"Đương nhiên ba cũng không muốn hiểu."
Điền Kỷ Quan nghẹn họng, dời mắt đi, rồi mất tự nhiên đổi đề tài: "Phía trường học thuận lợi chứ?"
"Rất tốt, giáo sư rất thích luận văn của con, được qua luôn, chứng chỉ sẽ gửi cho con sau." Điền Chính Quốc thả lỏng người dựa ra sau, ý cười không lan tới đáy mắt, "Thật ra ba muốn hỏi Kim Thái Hanh chứ gì."
Điền Kỷ Quan nghẹn lời, im lặng một lúc mới nói: "Con nghĩ gì đại khái ba đã biết... Điền Chính Quốc, có lẽ bây giờ ba nói con sẽ không tin, sau này cũng sẽ không tha thứ cho ba, nhưng ba vẫn muốn nói." Ông ta hít sâu một hơi, "Chuyện của hai người ba không ngăn cản."
Điền Chính Quốc bất ngờ nhướng mày, không lên tiếng.
"Sau khi đưa con đi ba bị Như Nhân mắng một trận." Điền Kỷ Quan nói khẽ, "Bà ấy nói cũng không sai, ba đúng là vô liêm sỉ, không làm được một người ba tốt nhưng lại yêu cầu con làm một đứa con hoàn hảo."
"Nhưng lúc ấy ba vẫn cảm thấy mình không sai trong việc đó, con và Kim Thái Hanh, vốn dĩ không nên ở bên nhau, không thích hợp." Phía trước là đèn đỏ, Điền Kỷ Quan dẫm phanh dừng lại, quay đầu nhìn hắn, "Dù thế nào...! Tuổi tác của hai người chênh nhau quá nhiều."
"Con ham chơi, còn ông ta thèm sự mới lạ, chỉ đơn giản vậy thôi."
Nụ cười của Điền Chính Quốc chợt tắt, lên tiếng cắt ngang ông ta: "Thật ra ba không cần nói những lời này với con — tình cảm của bọn con không đến lượt ba phán xét, lần này con trở về, ba đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế, con sẽ đi tìm ông ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...