Mới vừa ngồi vào ghế phụ, cửa xe còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn đã bị Kim Thái Hanh nghiêng người qua giữ chặt gáy hôn môi.
Điền Chính Quốc giật mình, sợ bị người khác chụp được nên vội vàng đẩy ông ra, nhưng Kim Thái Hanh không hề bị ảnh hưởng, vẫn cương quyết cạy khớp hàm của hắn mở ra, cọ quét lưỡi hắn: "Đừng nhúc nhích, bạn em còn đang nhìn đấy."
Điền Chính Quốc lia mắt thoáng nhìn, quả nhiên trông thấy cách đó mấy bước Tưởng Húc đang ngây người nhìn bọn họ.
Hắn vốn đã khó chịu trong lòng nên lập tức đáp lại khiến nụ hôn càng sâu thêm, hai người quấn quýt nhau vài phút thì Điền Chính Quốc mới lui người về, còn cắn một cái lên môi ông cho hả giận.
Đến khi ngẩng đầu lên thì không còn thấy Tưởng Húc đâu nữa.
"Không vui à?" Kim Thái Hanh dùng ngón cái lau sạch nước bọt trên môi hắn, "Lúc ăn cơm bạn em nói gì?"
"Ba không nhìn ra?" Điền Chính Quốc vốn không tin, cười lạnh một tiếng, "Ba à, cả bữa cơm hai mắt của cậu ta đều dính chặt trên người ba còn gì, nếu không phải có con ở đó thì thế nào cậu ta cũng hỏi ba có muốn thuê phòng không đấy."
Kim Thái Hanh hôn một cái lên mặt hắn rồi lùi lại về ghế lái: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt."
"Tốt cái gì?" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, "Thế nào, thấy Tưởng Húc đẹp? Trẻ hơn con, tươi hơn con, non hơn con, lão già như ba thích kiểu này?"
Hắn đặt câu hỏi liên tiếp như bắn súng liên thanh làm Kim Thái Hanh buồn cười, ông cười cười giải thích: "Tôi yên tâm với bản thân mình nhiều hơn đối với em."
"Nếu cậu ta để ý tôi thì tôi có thể đảm bảo sẽ khiến cậu ta lăn đi xa nhất có thể; nhưng nếu cậu ta dây dưa với em thì thật sự tôi hơi nghi ngờ việc em có thể kiểm soát nửa người dưới của mình hay không."
"Chỉ có ba là đúng." Điền Chính Quốc không vui, quay đầu đi không muốn nói chuyện.
Mãi tới khi về đến cửa mà Điền Chính Quốc vẫn còn giận dỗi.
Thật ra hắn cũng không ngang ngược vô lý đến vậy, chỉ là việc này cũng gần tương tự như không mở được nắp chai nước khoáng trước mặt người yêu, Điền Chính Quốc chỉ đơn giản là muốn Kim Thái Hanh dỗ hắn.
Kim Thái Hanh nhận ra hắn không vui bèn ôm người vào lòng.
Điền Chính Quốc đẩy ông ra thì Kim Thái Hanh lại dùng sức ấn chặt lưng hắn không cho hắn chạy, hai người cứ đấu sức một lúc lâu cuối cùng Điền Chính Quốc không nhịn được phải bật cười, tựa đầu lên vai Kim Thái Hanh cười nói: "Ba, ba có thấy ba ngây thơ không vậy?"
Rõ ràng là hắn bắt đầu trước vậy mà giờ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Kim Thái Hanh không vạch trần hắn, nhéo mũi Điền Chính Quốc một cái: "Cuối cùng cũng vui rồi."
Vừa rồi mặt nặng mày nhẹ một lúc lâu đã khiến Điền Chính Quốc ngứa ngáy trong lòng, cho dù Kim Thái Hanh không dỗ hắn thì hắn cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...