Cảnh báo: ABO, sinh tử, sản nhũ, thụ có ngực.
"Đây là cái gì?!"
Điền Chính Quốc trợn mắt cầm quyển sách lên, hỏi to tiếng: "Mẹ, mẹ đang xem cái gì thế này?"
"Cái gì là cái gì!" Liễu Như Nhân giơ tay giật quyển sách kia lại, hoàn toàn không chút xấu hổ mà còn hỏi vặn lại, "Quốc Quốc, sao con lại tự tiện xem đồ của mẹ?"
"Mẹ để trên sô pha nên con mới cầm lên xem thử." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, "Mẹ làm gì thế? Toàn mấy thứ ba lăng nhăng."
"Con ít tuổi hơn Kim Thái Hanh nhiều, mẹ chẳng qua chỉ là quan tâm nên muốn xem mấy quyển sách để tăng thêm hiểu biết thôi." Liễu Như Nhân nói dõng dạc, "Đây không phải là ba lăng nhăng, thanh niên như con sao lại có suy nghĩ cổ hủ vậy? Cô Vương của con đưa cho mẹ để giải trí đấy, cái này gọi là ABO, một loại giả thiết, con không hiểu đâu."
"Mẹ đúng thật là..." Điền Chính Quốc cười lắc đầu, "Thôi, con cũng không quản được mẹ."
Quyển sách kia đặt tại một góc sô pha, ở giữa còn kẹp một thẻ đánh dấu trang.
Điền Chính Quốc ăn cơm xong thì tiện tay cầm lên xem, không ngờ bên trong toàn là thuật ngữ mà hắn không thể hiểu được, quả thật là một thế giới kỳ quái.
Không phải hắn không biết có những cô bé thích xem các loại tiểu thuyết tương tự, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn là lần đầu tiên, nhớ lại đoạn văn mà mình vừa đọc khi nãy, hắn cảm thấy hơi xấu hổ.
Đến buổi tối Điền Chính Quốc kể lại chuyện này cho Kim Thái Hanh nghe, Kim Thái Hanh cũng bị chọc cho bật cười, vừa cởi quần áo vừa nói: "Mẹ em thật đáng yêu."
"Tất nhiên," Điền Chính Quốc lại bắt đầu đắc ý, cười hì hì tự khoe khoang, "Con được di truyền toàn bộ."
"Đúng thật." Kim Thái Hanh cài nút áo ngủ cuối cùng, đứng bên giường cúi người hôn hắn, "Em được di truyền hai trăm phần trăm."
Ngày mai Điền Chính Quốc phải đi công tác, hắn làm ầm ĩ muốn lên giường với Kim Thái Hanh nhưng Kim Thái Hanh không đồng ý.
Hắn sử dụng tất cả kỹ năng mình có để quyến rũ người đàn ông nhưng lần này đối phương rất kiên quyết, rõ ràng đã cứng vô cùng nhưng vẫn không chịu chạm vào hắn: "Nghỉ ngơi sớm một chút, chuyến bay dài hơn bốn tiếng, người khổ sẽ là em."
Điền Chính Quốc chán nản đẩy tay ông ra, kéo chăn rồi xoay người, nói rầu rĩ: "Vậy ba đừng ôm con."
Quả thật Kim Thái Hanh muốn cho hắn ngủ một giấc thật ngon, thấy hắn giận dỗi cũng không chiều theo, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy hắn: "Ngủ ngon."
Bình thường hai người luôn ôm nhau ngủ, Điền Chính Quốc đã quen nằm trong vòng tay người ta, đột nhiên biến thành chỉ có một mình nên có phần khó ngủ.
Hắn trằn trọc trong chốc lát, đợi đến khi hơi thở của Kim Thái Hanh trở nên đều đặn thì hắn mới thấy hơi buồn ngủ, rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hắn nằm mơ.
Mở đầu của giấc mơ là một mảng trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trộm vợ
FanfictionTRỘM TINH - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: 4 viên ▪︎Thể loại: Hiện đại, H văn, niên thượng, HE ▪︎Editor: Thích Ăn Thịt ▪︎Số chương: 30 chương + 6 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là một "Vua chịch"...