XXVI

1K 52 0
                                    

Ánh trăng chiếu rọi.

Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân trên bục cửa sổ, nhìn qua tấm kính về phía ánh đèn xe ở xa xa.

Tiếng còi trầm thấp lại kéo dài, mưa đêm bị gió cuốn hắt vào lướt qua bên tai hắn, lành lạnh.

Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Suốt 48 giờ.

Đêm hôm đó hắn bị Điền Kỷ Quan dẫn đi, hoàn toàn không ngờ sẽ gây chuyện đến mức này.

Vừa lên xe đã thu điện thoại của hắn, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại xác định trên người hắn không còn công cụ liên lạc thì lập tức đưa hắn tới một bất động sản nào đó của Điền Kỷ Quan.

Trong phòng có máy giám sát, bốn tên đàn ông thay phiên canh gác, thái độ rất tốt, đồ ăn đồ dùng không thiếu chỉ không cho phép hắn bước ra ngoài một bước.

Điền Chính Quốc nhìn người đi đường dưới tầng nhỏ đến mức sắp không nhìn thấy, cười lạnh trong lòng.

Tầng 23, nhảy lầu cũng không được toàn thây.

Kim Thái Hanh ở nơi nào? Điền Chính Quốc nghĩ.

Ông ấy biết mình bị Điền Kỷ Quan đưa đi chứ? Ông ấy có sốt ruột hay tức giận không? Công việc của ông ấy vẫn thuận lợi chứ? Có ăn cơm đúng giờ hay không? 

Từng câu hỏi liên tục tuôn ra, Điền Chính Quốc rối bời nghĩ, nghĩ đến cuối cùng cũng không có được đáp án.

Hai ngày chưa ăn gì nhưng Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy đói, chỉ là cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không thể nào phấn chấn tinh thần.

Nhớ ông ấy quá.

Ngoài cửa truyền tới một vài tiếng động, Điền Chính Quốc chẳng thèm quay đầu, bực bội đáp: "Không ăn, mang đi đi."

"Thích ăn thì ăn, không ai ép mày."

Điền Chính Quốc cau mày quay đầu lại, Điền Kỷ Quan bước vào, mang theo chút không khí lạnh.

Trên bả vai ông ta hơi ẩm ướt, ông ta buông cây dù trong tay xuống, vô cùng mệt day day sống mũi.

"Chuẩn bị chút đi." Gương mặt Điền Kỷ Quan thoáng hiện lên vẻ chán ghét, gập ngón tay gõ lên tường, "Hai giờ sau lên máy bay." 

Ngay lập tức Điền Chính Quốc bùng nổ, hắn nhảy xuống khỏi bục cửa sổ, rảo bước đi tới lớn tiếng chất vấn: "Ba được sự đồng ý của con chưa?!"

"Không phải do mày quyết định, Điền Chính Quốc." Điền Kỷ Quan khẽ nâng cằm, lạnh lùng nhìn gương mặt tức giận của Điền Chính Quốc, "Hôm nay mày phải đi." 

"... Con không đi." Điền Chính Quốc cố ép bản thân bình tĩnh lại, sắp xếp lại chút logic, tìm lại lý trí, nhưng bởi vì kích động mà khi mở miệng tốc độ nói có hơi nhanh, "Con không muốn đi thì đừng hòng ai ép con đi."

"Ba biết rõ, từ khi ba đặt vé máy bay thì Kim Thái Hanh đã có thể biết con sẽ đi đâu, hoàn toàn vô nghĩa."

"Xùy." Điền Kỷ Quan bước lên mấy bước, gần như nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Còn nghĩ Kim Thái Hanh sẽ tới tìm mày à? Dựa vào cái gì mà ông ta phải tới tìm mày? Đừng bảo mày cảm thấy ông ta yêu mày thật đấy nhé?"

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ