XXIV

1.3K 52 0
                                    

Bóng đêm sâu thẳm.

Con đường nhựa được đèn đường rọi sáng ánh lên vẻ rộng thoáng, mỗi chiếc xe lướt qua đều tạo thành một bóng đen lớn, đến khi khuất dần thì bóng đen đó cũng biến mất trong phút chốc.

Ven đường có những vũng nước, khi xe cán qua vô tình làm bắn lên thân xe, dưới ánh đèn xe sáng ngời sẽ có thể trông thấy rất nhiều bông hoa nhung trắng li ti tung bay rơi xuống, đáp trên mặt đất rồi lặng lẽ tan ra.

Tuyết rơi.

Điền Chính Quốc đi rất vội vàng, khi gió lạnh nổi lên mới cảm thấy hơi se lạnh.

Hắn khép chặt áo bông trên người lại, bật máy sưởi trong xe lên, nhưng lại sợ tạo thành sương mù nên không dám mở nhiệt quá cao.

Cần gạt nước quét hai ba lần khiến tầm nhìn đã tạm ổn, Điền Chính Quốc nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vụt đi trong đêm tối.

Hai giờ mười một phút rạng sáng.

Sau khi Điền Chính Quốc tạm biệt Liễu Như Nhân thì ngay lập tức tra xét vé máy bay, không còn chuyến bay trong ngày nào từ thành phố S đến thành phố C của tỉnh J, toàn bộ vé tàu cao tốc cũng đã được bán hết, nếu muốn đi thì nhanh nhất cũng phải đến buổi chiều ngày hôm sau mới có thể tới nơi.

Điền Chính Quốc cũng biết, đã đợi hơn hai năm thì không vội một ngày này, nhưng chỉ là hắn không thể chờ thêm dù chỉ một phút, hắn muốn nhìn thấy ông ngay lập tức.

Vậy nên, Điền Chính Quốc đã chọn lái xe suốt đêm đi tìm Kim Thái Hanh.

Hắn chẳng kịp sắp xếp thứ gì, chiếc vali mang theo khi về nước cũng chưa mở ra, vẫn để nguyên rồi nhét vào cốp xe.

Hơn 800 km, mười mấy tiếng, từ chạng vạng chạy đến đêm khuya, rồi lại từ đêm khuya chạy tới khi chân trời sáng tỏ.

Trên đường Điền Chính Quốc chỉ dừng một lần ở trạm phục vụ, ăn qua loa một cái bánh mì, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nước ấm ở trạm phục vụ vừa được tiếp thêm, khi xếp hàng đến lượt Điền Chính Quốc thì đã hết sạch.

Nhân viên bán hàng bảo hắn chờ mười phút, Điền Chính Quốc nghĩ rồi cảm thấy nóng lòng, bèn mua một chai nước khoáng lạnh băng tu hết một hơi.

Bốn giờ năm mươi phút sáng, cuối cùng cũng tới nơi.

Vì sợ Kim Thái Hanh lo lắng nên Điền Chính Quốc không dám liên lạc trước.

Hắn không biết Kim Thái Hanh ở đâu nên sau khi đi vào nội thành mới lấy điện thoại ra gọi.

Tiếng chuông vang lên sáu bảy hồi thì cuộc gọi mới kết nối, dường như người đàn ông ấy còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói rất khàn: "Alo, tôi là Kim Thái Hanh."

"Ba," Mũi Điền Chính Quốc lại cảm thấy xon xót, khi một mình chịu đựng nỗi khổ chờ đợi cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng vừa nghe được giọng nói của Kim Thái Hanh thì lại cảm thấy tủi thân vô cùng, "Con đã về rồi."

"Tiểu Điền?" Phía bên kia truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, dường như là Kim Thái Hanh đứng lên, giọng điệu có phần nôn nóng, "Em ở đâu?"

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ