XVI

1.6K 72 0
                                    

Sở Giáo dục thành phố và Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng liên hợp thực thi luật pháp để quét sạch nạn bán hàng rong ngoan cố xung quanh trường học, bởi vì tỉnh ra chỉ thị muốn nơi này làm thí điểm nên toàn thành phố từ trên xuống dưới vô cùng xem trọng.

Kế hoạch cơ bản đã có, chỉ là liên quan đến nhiều quyền lợi và lĩnh vực nên hai phòng ban cũng không dám tự quyết định, sợ bất cẩn không chú ý tới chi tiết nào đó lại gây ra sự cố lớn.

Vậy nên lần lượt báo cáo với chính quyền thành phố, để Bí thư Thành ủy tự xem xét.

Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Vu Kiến Hoa năm nay 46 tuổi, đầu hói rất nghiêm trọng, bụng bia cũng có thể thấy rõ ràng.

Đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp Kim Thái Hanh, nhưng tiếp xúc gần thế này thì vẫn là hiếm thấy, ông ta cảm thấy khí thế lấn lướt của người đối diện khiến ông ta khó hít thở.

Vào thu không bao lâu, nhiệt độ chưa đến mức quá thấp nhưng trong phòng vẫn bật máy sưởi.

Vốn dĩ Vu Kiến Hoa đã căng thẳng, lại bị không khí oi bức này làm cho càng lo lắng thêm, trên mặt trên cổ toát đầy mồ hôi nhưng cũng không dám đề cập chuyện tắt điều hòa với Kim Thái Hanh, chỉ có thể âm thầm than khổ trong lòng.

Trưởng phòng Phòng quản lý đô thị thành phố Chử Khiếu đang báo cáo, thật ra hai người đều lớn tuổi hơn Kim Thái Hanh nhưng chẳng ai dám lơ là, ngồi trên sô pha đối diện đàng hoàng ngay ngắn, quả thật giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên kiểm tra bài.

Kim Thái Hanh cầm bút trên tay phải, thỉnh thoảng sẽ ghi chép lại mấy câu.

Đợi ông ta báo cáo xong thì đưa ra ý kiến đi thẳng vào vấn đề, không thừa thãi, tất cả đều nhắm đúng vào điểm chí mạng, lại càng không có ý định thương lượng, tác phong độc đoán.

Vu Kiến Hoa ngồi nghe bên cạnh thì càng căng thẳng hơn.

Lát nữa sẽ đến lượt ông ta báo cáo, tài liệu trong tay bị ông ta vò nhăn nhúm lại, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi tay vào quần, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngón tay ông ta còn hơi run run.

Ông ta nhìn Kim Thái Hanh lộ ra nét mặt trầm tĩnh, hơi cụp mắt, hình như có phần mất tập trung.

Nhưng Vu Kiến Hoa biết chắc đó là giả vờ, vì mỗi lần Chử Khiếu dừng lại thì Kim Thái Hanh đều có thể từ tốn chỉ ra những điểm cần sửa đổi, thậm chí những lúc nhận được ánh mắt bối rối của bọn họ thì đều sẽ nói ngắn gọn cho bọn họ về sự cần thiết và tính khả thi.

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, tựa như là đang nhìn giấy nhưng thực tế thì ánh mắt lại đặt lên người Điền Chính Quốc đang ở giữa hai chân mình.

Máy sưởi là ông cố ý mở vì sợ Điền Chính Quốc lại cảm lạnh.

Kim Thái Hanh nhận ra bản thân đã chiều Điền Chính Quốc đến mức không có giới hạn, trước kia ông tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới hiệu suất công việc trong giờ làm việc — huống hồ là loại ý định điên rồ như tuyên dâm giữa ban ngày thế này.

Điền Chính Quốc để trần nửa người dưới, quần dài và quần lót đều đã được nhét vội vào tủ quần áo của Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ