Bachira Meguru - Chi Chi

7K 440 25
                                    

Warning:

Bachira Meguru × Reader

Note: H+, plot truyện mang hơi hướng tâm linh, yêu cầu không dòi hỏi tính logic.

Content:

Em luôn phải ôm Chi Chi đi ngủ, đi chơi hay bất cứ đâu. Em không thể sống thiếu Chi Chi được, vì vậy em mong Chi Chi có thể ở bên mình mãi mãi.

___

"Chi Chi, đến giờ đi ngủ rồi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chi Chi, đến giờ đi ngủ rồi!"

Em mở cửa phòng, trên người khoác bộ váy ngủ bằng len, tuy dày mà mỏng, ngắn củn cởn ngang đùi và lộ ra khuôn vai thanh mảnh linh lung trong không khí.

Em cười tít mắt, nghĩ đến việc được gặp Chi Chi lại khiến em khúc khích mà vui vẻ. Em tiến về giường, thích thú nhìn lấy chú gấu bông mà em đã ôm cả hơn chục năm trời, tính từ đợt sinh nhật năm tuổi của em.

Con gấu rất đơn giản, trông nó có vẻ không còn mới tinh dù em đã giặt nhiều lần, nhưng được cái là nó luôn tỏa ra mùi hương quen thuộc, có vẻ là vì em dùng sữa tắm của mình để tắm cho nó sao.

Chi Chi là con gấu bông đẹp nhất mà em từng gặp, cho dù nó không có gì đặc biệt ngoài bộ lông màu hạt dẻ óng mượt và đôi mắt ánh sắc vàng, nhưng em vẫn luôn thích nó, thích hơn tất cả những món quà mà em được tặng.

Không hiểu vì sao nữa, chỉ là em sẽ khó ngủ lắm nếu không có nó, từ rất lâu rồi, việc được bên cạnh Chi Chi khiến em thấy nó quá đỗi quen thuộc và tự xem nó như một người bạn tri kỉ không thể tách rời của mình.

Thực ra, nó tên là Bachira, nhưng vì nghe Chi Chi thì dễ thương hơn mà, nên em đã luôn gọi nó với cái tên như vậy, và mặc định sẵn luôn rằng nó là con gấu đáng yêu nhất trên đời.

"Chúng ta cùng ngủ nhé!"

Em điều khiển cho nó gật đầu và tỏ ra vô cùng hài lòng về việc đó. Em ôm nó cả ngày và bất cứ lúc nào rảnh, sẵn sàng hôn liên tục vào bộ lông mềm mại và xoa đầu nó.

Rồi sau đó, sau khi ngả lưng trên chiếc giường của mình và ôm trong tay người bạn bé nhỏ đáng yêu, em có thể vào ngay trong giấc ngủ ngon ngọt mà chẳng vướng bận điều gì.

Đèn tắt, không gian xung quanh tối tăm vô cùng. Không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng có lẽ đã trễ. Trong phòng nhè nhàng mùi nến thơm và kèm theo tiếng thở mơ hồ nhẹ bẫng của thiếu nữ nhỏ nhắn.

[R18] [Blue Lock × Reader] Only UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ