CHƯƠNG 18: GIAO THỪA

233 24 0
                                    

đợi chúng ta trưởng thành, hết thảy đều sẽ tốt

Chăn bông dày nặng chưa phơi qua, đè ở trên người có chút thở không nổi, còn có một mùi ngai ngái nhàn nhạt. Lạp Lệ Sa có chút ngủ không xong, màn kéo ra một nửa, nàng chừa lại một khe hở nhỏ, có thể ngắm tuyết bên ngoài.

Di động bỗng nhiên vang lên, ba nàng gửi tới một tin nhắn thoại trên WeChat, Lạp Lệ Sa chỉ là thuận tay ấn chút liền phát ra, một câu rất lớn

"Mày không về thì khỏi cần về" rành rọt vang lên trong phòng.

Lạp Lệ Sa không nghĩ sẽ lớn tiếng đến thế, lập tức ấn giảm âm lượng, nhưng một câu ngắn ngủi đã nói ra, Phác Thái Anh cũng đã nghe thấy.

Phác Thái Anh vẫn luôn nhắm mắt, không nhúc nhích, Lạp Lệ Sa còn tưởng nàng ngủ rồi, tiếng vừa im, lại nghe được nàng hỏi: "Cậu không về hả?"

Lạp Lệ Sa vốn đang nằm nghiêng, nghe vậy bèn sửa thế nằm ngửa, ném di động, "Không về."

Ba nàng nói thế không phải lần đầu tiên. Mỗi lần hắn nói thế, Lạp Lệ Sa đều cảm thấy, người đàn ông kia thực sự muốn vậy, hắn thật sự không cần đứa con gái này, chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Bên ngoài có người đốt pháo hoa. Sắp ăn Tết, người có nhà đều ở nhà. WeChat an an tĩnh tĩnh, ba nàng chỉ gửi một tin này, sau đó rốt cuộc không quản nàng nữa.

Pháo hoa nổ vang thật lâu. Trong lòng Lạp Lệ Sa có rất nhiều cảm xúc phức tạp, giống như pháo hoa bỗng nổ tung.

"Trước khi ba mẹ mình ly hôn, thưa kiện cãi nhau thật lâu." Lạp Lệ Sa nhìn trần nhà, mở miệng nói: "Khi đó ngoài tranh nhau tài sản, tranh nhau mấy cái nhà, còn tranh quyền nuôi nấng mình. Nhưng không phải tranh nhau muốn mình, là tranh nhau không cần mình."

"Mẹ mình sợ mình dính lấy, làm bà ta khó tìm bồ mới, chậm trễ tái giá với một người đàn ông tốt, ngấm ngầm cho mình rất nhiều tiền tiêu vặt, nói mình chủ động đòi ở với ba."

"Nhưng ba cũng không muốn mình, mình lại không phải con trai. Tiếc là, hắn kiểm tra thấy có bệnh, trừ mình ra không thể có con nữa, nên hắn mới nhận vận xui là nuôi mình. Chỉ là hắn thật ghét bỏ mình, ghét hơn cả trước đây, cảm thấy là mình chiếm vị trí của con hắn." Lạp Lệ Sa cười lạnh.

"Hắn say khướt rồi luôn miệng trách mình, nói nếu cả đời hắn chỉ có thể có một đứa con, sao lại không phải là con trai chứ."

Phác Thái Anh lẳng lặng nghe, nàng đoán được Lạp Lệ Sa không có quan hệ tốt với người nhà lắm, nhưng cũng không nghĩ là tới mức này.

Lạp Lệ Sa phát giác mình nói quá nhiều rồi, nhưng lại không nhịn được dòng ủy khuất phẫn nộ như suối phun trong lòng, cuối cùng vẫn là hộc ra một câu trách móc:

"Nếu đã không muốn mình, trước đó tại sao còn sinh ra mình?"

Mặt trời nhỏ không lặn, ánh sáng vàng ấm áp làm cả phòng sáng ngời, Phác Thái Anh nghiêng đầu, thấy trong mắt Lạp Lệ Sa chất đầy ánh sáng, nhưng đều sắp tàn lụi.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ