mình đã sợ hắn
Lạp Lệ Sa lại ngủ. Phác Thái Anh cảm thấy thật ra nàng ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, còn đang lơ mơ mất định hướng, một câu cũng chưa nói.
Nhà Lạp Lệ Sa xảy ra việc gì, cô Kha nghe cảnh sát kể lại xong, Phác Thái Anh cũng nhờ đó mà biết. Ba Lạp Lệ Sa kích động rồi giết người, nạn nhân là người tình của mình và cả đứa bé mới sinh.
"Chắc hẳn là lúc Lạp Lệ Sa về đến nhà thấy cảnh ấy mới bị ba mình khống chế. May mắn là ban đầu hắn còn chưa muốn sát hại em ấy, sau đó khi muốn ra tay thì bị hàng xóm phát hiện ngay, may mắn là chỉ bị dọa một chút chứ chưa xảy ra chuyện gì... Đứa nhỏ này, thật là khó cho con bé. Hy vọng em ấy có thể ổn định được về mặt tâm lý."
Phác Thái Anh ngồi đối diện với giường bệnh của Lạp Lệ Sa, mãi không ngủ được. Đêm đã khuya, bệnh viện ban đêm cũng không yên tĩnh lắm, có tiếng bước chân và trò chuyện vẳng lại từ hành lang.
Một chiếc đèn ở chân giường tỏa ra ánh sáng mông lung yếu ớt, rọi vào khung cảnh lạnh lẽo xung quanh. Nàng xin cô Kha ở lại đây chăm sóc Lạp Lệ Sa, nên trong phòng cũng chỉ có hai đứa.
Ban ngày nghe cô Kha nói chuyện với vị cảnh sát kia xong, lúc này Phác Thái Anh hơi trằn trọc. Lạp Lệ Sa vẫn đang say giấc. Nàng ấy vẫn luôn ngủ, ngủ rất yên, tóc đen xoã ra trên gối, mặt tái nhợt không một chút máu, chỉ thấy vết bầm tím và băng gạc che phủ.
Lúc ấy Lạp Lệ Sa đã gặp phải chuyện gì? Nghe nói trong hai ngày liên tục, nàng ấy phải ở cùng ba mình và hai người chết, nàng ấy sợ hãi đến mức nào chứ? Phác Thái Anh chỉ cần nghĩ một chút thôi đã không rét mà run.
Giết người. Đa số mọi người chỉ biết đến loại chuyện này qua báo đài tin tức, chưa một ai nghĩ rằng nó sẽ diễn ra bên cạnh mình. Thế nhưng sự việc ngoài ý muốn này đã thực sự xảy ra, xảy ra trước mắt Lạp Lệ Sa.
Tuy đang trong kỳ nghỉ, nhưng nhóm Ngụy Hành Hành cũng đã nghe tin nên chạy đến bệnh viện thăm. Tiếc là thời gian Lạp Lệ Sa tỉnh táo cũng không nhiều, đa phần chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơn nữa khi bị nhiều người vây quanh nói chuyện, nàng ấy sẽ cảm thấy thật sự khó chịu.
Nhóm Ngụy Hành Hành ở xa, tới xong rồi lại đi, sau đấy chỉ liên hệ với Phác Thái Anh qua di động, hỏi thăm tình trạng của Lạp Lệ Sa. Cả Trương Mông và dì Nịnh cũng không ngại đường xa mà đến thăm, dì Nịnh còn có bình giữ ấm, mang chút cháo đến cho hai nàng.
Một hai ngày sau, tình trạng của Lạp Lệ Sa dần chuyển biến tốt đẹp, thời gian tỉnh táo cũng nhiều lên. Ban đầu nàng chỉ thấy Phác Thái Anh thì mới gọi tên nàng ấy, sau đó lâu lâu nghe bác sĩ và cô Kha hỏi thăm cũng trả lời ngắn gọn, không chủ động nói chuyện gì cả. Trừ việc có vẻ trầm lặng hơn trước, về phương diện tâm lý có vẻ nàng không có vấn đề gì quá lớn.
"Chắc hẳn là việc này quá khó chấp nhận với cậu ấy nên mới không muốn nói chuyện. Còn bị chấn động não nữa, đầu sẽ choáng váng lắm."
Đọc tin nhắn của Trương Mông, Phác Thái Anh vẫn không thể an tâm. Nàng cứ có cảm giác hiện tại Lạp Lệ Sa rất rất khó chịu, nhưng lại không biết làm gì để nàng ấy dễ chịu một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của Nàng
FanfictionThể loại: Bách Hợp, Thanh Xuân Vườn Trường Văn án: "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào ở cái hồ này chăng?" "Nguyện ý." Tác giả: Phù Hoa Editor: Fukahi Cover: meoyoongie