CHƯƠNG 2: GIẤY VIẾT THƯ

377 37 1
                                    

muốn uống nước ấm không?



Đổi chỗ ngồi lần một, Lạp Lệ Sa ngồi trước một nam sinh, tên Vương Tiêu Dương. Cậu ta là học sinh rắc rối điển hình, đến trễ về sớm trốn học đánh nhau, xếp hạng thứ tư từ dưới đếm lên, lúc nào cũng bị thầy cô nhắc cắt tóc, nhưng cắt đi cắt lại cũng không thấy thay đổi gì.

Lúc trước cậu ta ngồi cách Lạp Lệ Sa  một chỗ ngồi, thường xuyên đổi chỗ với người ta, cố ý tìm nàng nói chuyện, hiện tại ngồi ngay sau nàng, lại càng thường xuyên chọc nàng một chút. Cố ý dùng bút chọc lưng chọc vai nàng, lại gần tai nàng lớn tiếng nói chuyện, trêu cợt đùa giỡn với bạn bè thường cố ý va vào người nàng.

Xung quanh ai cũng nhìn ra, Vương Tiêu Dương hiển nhiên là có ý với nàng, Lạp Lệ Sa cũng đã thấu, nhưng nàng chỉ cảm thấy thật phiền, mỗi một lần những người xung quanh ồ lên, nàng đều lạnh cả bụng muốn ói ra.

Đi cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ, thấy được Vương Tiêu Dương và một đám bè bạn nam sinh chơi bóng trong sân thể dục, Vương Tiêu Dương cười cười chạy lại nói với nàng, "Ê, Lạp Lệ Sa , cậu đi mua đồ à? Tiện thì mua cho tôi bình nước với."

Lạp Lệ Sa : "Muốn uống tự mình đi mua."

"Dương ca của chúng ta thiếu bình nước sao, thiếu là thiếu người mang nước cho kìa!" Một nam sinh chạy đến bên người Vương Tiêu Dương cười haha, làm những nam sinh khác cũng cười vang lên. Vương Tiêu Dương nhìn nghiêng cười cười với nàng, tự nhận là đẹp trai soái khí chụp lấy trái bóng trong tay: "Ngồi trước, giúp đỡ nhé."

Mấy người nam sinh này nghe không hiểu nữ sinh cự tuyệt sao? Đại đa số thời gian Lạp Lệ Sa  đều bực bội, giờ phút này đặc biệt bực bội. Nàng nhìn bọn họ, nhìn tới khi họ đều dừng cười, mới nói: "Tôi nói không muốn, chính là thực sự không muốn, cậu nghĩ tôi đùa à?"

Không buồn cười dù chỉ một chút. Lúc sau đám nam sinh kia đánh giá nàng thế nào, Lạp Lệ Sa cũng có nghe thấy, bọn họ cảm thấy nàng quá kiêu ngạo, quá khó trò chuyện, bèn sôi nổi khuyến khích Vương Tiêu Dương tìm người khác làm đối tượng đi. Vương Tiêu Dương đối với nàng lãnh đạm chút, rồi cũng vẫn chọc nàng một chút.

Những nữ sinh khác trong ký túc xá cứ tối đến sẽ nói chuyện phiếm, Lạp Lệ Sa không tham gia, đa phần thời gian mang tai nghe nghe nhạc, Tống Phương Thảo là trưởng phòng ở ký túc xá, có lẽ là băn khoăn trong lòng nên ngẫu nhiên đang nói chuyện cũng tiện thể gọi nàng một chút, muốn nàng cùng nói chuyện phiếm, Lạp Lệ Sa thuận miệng cũng đáp một hai từ, không lạnh không nhạt.

La Trịnh Lệ vẫn luôn cố tình không để ý nàng, chỉ nói chuyện với những người khác, để họ cùng làm lơ nàng, hôm nay lại tối đến nói chuyện chủ động hỏi: "Vương Tiêu Dương chắc thích cậu à, tui nghe đám Lưu Bân ở sau lưng gọi cậu là chị dâu, hai bên nói chuyện chưa?"

Lạp Lệ Sa  nằm ở giường tầng trên, nhắm mắt lại nói móc: "Nhà hắn mở Cục Dân Chính, kêu ai kết hôn thì phải kết hôn, đương sự không cần biết."

"Phụt." Tống Phương Thảo nhịn không được cười một chút. La Trịnh Lệ truy vấn: "Vậy cậu không thích Vương Tiêu Dương à? Cậu ấy lớn lên rất đẹp trai, luôn theo đuổi cậu mà cậu không rung động chút nào à? Không thể nào."

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ