CHƯƠNG 72: YÊU THÍCH

210 19 1
                                    

à, là hương hoa bách hợp thanh mát!

Vừa vào tháng chín, không khí còn oi ả, trong phòng ngủ chỉ có chiếc quạt điện quay chậm rì là mang đến chút hơi mát. Đã nghe đồn trường sẽ lắp thêm máy lạnh cho ký túc xá từ lâu, nhưng hơn một năm trôi qua mà lời đồn vẫn chỉ là đồn đoán, có lẽ phải đợi các nàng tốt nghiệp xong thì máy lạnh mới về với buôn làng.

Còn rất nhiều học sinh lớp mười hai ở lại ký túc xá. Có thể nghe thấy vài tiếng đùa giỡn vọng đến, bên ngoài cửa cũng nghe thấy người ta ôm quần áo đi đi lại lại.

Lạp Lệ Sa cảm thấy nắm tay mãi hơi nóng, mồ hôi nhớp nháp đầy tay. Nàng không chịu nổi bèn nhẹ nhàng quơ quơ thả ra, bàn tay kia lại siết chặt tay nàng thêm một chút, nắm mãi mới buông rồi chậm rãi rũ xuống.

Lạp Lệ Sa đang mặc váy ngủ bèn ngồi phắt dậy, không thèm dùng thang dây mà tay nắm thành giường đu thẳng xuống dưới, chân quơ quào đạp lên giường của Phác Thái Anh. Cử động của nàng làm chiếc giường hai tầng kêu lên kẽo cà kẽo kẹt.

Trong bóng tối thấy có bóng người mơ hồ rơi xuống, Phác Thái Anh vội vàng bò dậy. Nàng còn tưởng là Lạp Lệ Sa không cẩn thận nên bị ngã, theo bản năng muốn đỡ lấy nàng ấy, vì thế lúc Lạp Lệ Sa đứng vững trên giường thì Phác Thái Anh hãy còn ôm cứng chân nàng.

Phác Thái Anh nhận ra là mình hiểu lầm, chậm mất nửa nhịp mới buông tay ra. Lạp Lệ Sa yên lặng ngồi trên giường của Phác Thái Anh.

Chiếu trúc trên giường Phác Thái Anh và chiếu trúc trên giường nàng mua cùng một chỗ, nhưng lúc nào nàng cũng cảm thấy giường Phác Thái Anh mát mẻ hơn. Có lẽ là vì ngày nào nàng ấy cũng phải lau một lần trước khi đi ngủ, hơn nữa không biết học ở đâu cái cách của người già, thích phẩy chút nước hoa lên giường nên giường cứ thoang thoảng một mùi hương mát lạnh.

Nhìn thấy Phác Thái Anh đờ ra ngồi co vào một góc không phản ứng gì, trong nháy mắt Lạp Lệ Sa cũng không hiểu tại sao mình xuống đây nữa. Chỉ vì chút xúc động nhất thời. Nàng lại chợt do dự, hay mình nên về lại giường tầng trên nhỉ.

Nàng còn chưa kịp làm gì, Phác Thái Anh cuối cùng cũng hiểu ra tình huống hiện tại là như thế nào bèn duỗi tay ra trước quơ quơ. Phác Thái Anh vốn bị cận nhẹ, chỉ thấy một cái bóng mờ ở gần mình, nàng sờ soạng trước mặt lại sờ phải cẳng chân của Lạp Lệ Sa.

Theo bản năng, Lạp Lệ Sa rụt chân lại ngay. Phác Thái Anh cũng rút tay lại, co người về chỗ cũ.

Bóng tối là khiên chắn tốt nhất. Hình như rất nhiều chuyện vốn không thể nói ra giữa ban ngày đều có thể được thổ lộ trong đêm tối mông lung.

Phác Thái Anh chợt hỏi: "Bị con gái thích có phải sẽ rất kỳ quái không." (hong chị ơi em mê chị gần chớtttt)

Chân Lạp Lệ Sa vốn đang co về giờ lại từ từ duỗi ra, duỗi đến tận chiếc chăn mỏng chỉ đắp ngày hè của Phác Thái Anh mới dừng lại. Nàng dựa vào cột giường, mở miệng hỏi: "Cậu thấy thích con gái kỳ lắm à?"

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, không biết nàng ấy có thấy được không bèn nói nhỏ thêm một câu: "Không kỳ."

Lạp Lệ Sa: "Mình đây cũng không thấy kỳ."

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ