CHƯƠNG 21: VỀ TRƯỜNG

224 25 2
                                    

vậy nên ý cậu là, cậu muốn làm ba mình hả?

Trước khi các nàng rời đi, Phác Thái Anh quét tước một lần từ trên xuống dưới, đồ bếp mới mua đều cất vào chạn bếp, chăn bông phơi qua nhét lại vào tủ quần áo, giường và sô pha đều bao lại. Thật giống như các nàng chỉ tạm thời rời đi thôi, sẽ mau chóng quay lại nơi này.

Trên đường tuyết tan cả rồi, cái vườn nho nhỏ sau nhà cũng chỉ còn lại chút tuyết vương dưới cây sơn trà chưa tan hết.

Trước đó tuyết rơi, Lạp Lệ Sa ở chỗ này làm vài người tuyết hình thù kỳ lạ, Phác Thái Anh rửa chén trong bếp, mỗi khi nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được người tuyết nhỏ xinh dưới cây sơn trà là lại muốn cười.

Qua mùa đông, nụ hoa mới kết chất chồng trên cây sơn trà, lúc hai người đóng cửa rời đi, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên như nhớ tới bèn hỏi: "Sơn trà khi nào mới ăn được nhỉ?"

"Khoảng tháng tư tháng năm." Phác Thái Anh trả lời nàng, trong lòng thầm đoán, Lạp Lệ Sa có phải cũng có chút luyến tiếc khi rời đi nơi này không?

Các nàng cùng ngồi xe, dọc đường đi Lạp Lệ Sa đều nhắm mắt muốn ngủ, chỉ là Phác Thái Anh thấy nàng ngẫu nhiên sẽ động yết hầu, chứng tỏ nàng cũng không ngủ, chỉ là đang khó chịu vì say xe thôi.

Phác Thái Anh cũng không ngủ, xe buýt chạy trên đường bằng phẳng về phía trước, cảnh sắc chung quanh có chút quen thuộc, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa vùi mặt trong áo lông, trong lòng lại nhìn không được nghĩ đến vấn đề kia: Làm thế nào mới có thể đối tốt với người này thêm một chút, làm nàng ấy có thể vui vẻ đây?

Bản thân nàng chỉ cần được đọc sách, kiếm được ít tiền nuôi sống chính mình là có thể vui rồi, nhưng Lạp Lệ Sa lại giống như không muốn cái gì, điều gì cũng không muốn, vậy nên không chuyện gì có thể khiến nàng vui vẻ. Gặp được người bạn đầu tiên vô cùng tốt trong đời, tốt đến mức nàng không biết làm sao mà hồi báo.

Xe dừng lại, đại biểu cho cuộc trốn chạy này của hai nàng đã chính thức kết thúc. Các nàng bước xuống, Lạp Lệ Sa vẫn là bộ dạng chưa hết say xe, uống hai ngụm nước, nói: "Cậu về thẳng nhà chủ nhiệm đi, mình nói với thầy rồi."

Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Phác Thái Anh giữ chặt lấy nàng, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt, "Còn cậu, cậu về nhà sao?"

Lạp Lệ Sa kéo kéo khoé miệng: "Về thì phải về rồi."

Phác Thái Anh: "Vậy... cậu không có việc gì chứ?"

Lạp Lệ Sa không quá để ý mà xua xua tay: "Có thể có chuyện gì chứ, mình cũng không phải lần đầu tiên bỏ đi, ba mình sớm đã quen. Mà có giận, ông ta còn có thể đánh chết mình sao."

Phác Thái Anh nhìn nàng lên xe buýt, sau một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, có chút sầu lo mà nhíu mi. Thật sự... không có việc gì chứ?

Cũng may các nàng sắp khai giảng, chỉ hai ba ngày nữa thôi, Lạp Lệ Sa có ở nhà không vui đi nữa, thật mau cũng có thể về trường ở trọ lại rồi. Nàng đi nhà chủ nhiệm lớp, khom lưng cảm tạ thầy, lại xin lỗi hai lần.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ