CHƯƠNG 71: LỚP MƯỜI HAI

147 17 1
                                    

hết nghỉ hè, khai giảng xong là lên lớp mười hai

Hết nghỉ hè, khai giảng xong là lên lớp mười hai.

Bạn bè với nhau cả năm, mọi người vừa chạm mặt đã vội trò chuyện hàn huyên, từ vài câu thành mấy chục chuyện. Sự xa cách sau một kỳ nghỉ hè biến mất, chuông vào học reo đã hai lần mà trong lớp vẫn còn ồn không chịu được.

Trong căn phòng đầy ắp học sinh, chỉ mỗi vị trí bên cạnh Phác Thái Anh là để trống.

Rất nhiều bạn trong lớp không biết chuyện gia đình của Lạp Lệ Sa, chỉ thấy tò mò vì sao giờ này rồi mà Lạp Lệ Sa vẫn chưa đến lớp, cho rằng nàng đến muộn. Với những người biết chuyện như Phác Thái Anh, nhìn đến chỗ ngồi để trống của Lạp Lệ Sa, trong lòng ai nấy đều rất khó chịu.

Cô Kha vẫn nghĩ rằng Lạp Lệ Sa đang ở với mẹ mình, nhưng lúc gọi nàng nhập học thì không liên hệ được. Lúc này cô mới biết thì ra Lạp Lệ Sa đã sớm rời đi, lại còn không biết là đi đâu. Tuổi này là cái tuổi nhạy cảm nhất cũng khó kiểm soát nhất, thế nhưng mẹ con bé lại có vẻ không quan tâm. Cô Kha gọi điện cho Lệ Nguyệt xong bắt đầu thử liên lạc với Lạp Lệ Sa. Nếu không phải bên kia cuối cùng cũng trả lời thì nàng suýt nữa gọi cho cảnh sát rồi.

Hồi chuông vào lớp thứ hai đã reo được mười phút, cô Kha mới khoan thai bước vào. Cô nhìn quanh lớp một vòng, thấy những học sinh quen thuộc ngồi bên dưới, mắt lướt qua chỗ trống bên cạnh Phác Thái Anh rồi dừng lại một chút. Cô nhìn sang nơi khác, mở miệng nói: "Khai giảng năm học mới rồi, các em bây giờ là học sinh lớp mười hai, chúng ta sẽ phải chuyển đến khu dành cho học sinh cuối cấp. Năm kế tiếp chính là năm học quan trọng nhất của các em..."

Có một người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Người nọ hơi gầy, trên lưng là một hộp đàn và một bao đồ, nhìn sơ qua có vẻ mệt mỏi vì đường xa.

Nàng dựa vào cạnh cửa: "Có mặt."

Cô Kha ngừng nói, nhìn đứa học sinh ngoài cửa, đáy lòng thả lỏng nhưng trên mặt lại tỏ ra nghiêm khắc. Cô định nói một câu răn đe đứa trẻ to gan

Lạp Lệ Sa bước vào căn phòng quen thuộc này, mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng bàn bị đẩy rất chói tai.

Lớp phó học tập Phác Thái Anh luôn trầm lặng lúc này lại chợt đứng lên. Nàng bước rất nhanh về phía cửa lớp, ôm ghì lấy người bạn gầy gò ngồi cùng bàn của mình.

Các bạn chung lớp vốn lấy làm lạ tại sao Lạp Lệ Sa lại đến trễ, bây giờ nhìn thấy Phác Thái Anh làm như vậy càng không hiểu ra sao. Ngay sau đó, họ lại thấy nhóm Ngụy Hành Hành, Trương Mông sôi nổi đứng dậy chạy lại, ôm lấy Lạp Lệ Sa.

Mấy nữ sinh ôm nhau, vừa khóc vừa cười, cô Kha cũng bất đắc dĩ, chờ các nàng bớt kích động mới vỗ vỗ tay: "Rồi rồi, vào học, các em về chỗ đi, có việc gì tan học rồi nói!"

Lớp học một lần nữa yên tĩnh, cô Kha nói tiếp đề tài trước đó, "Các em đang ngồi đây, có người vừa thành niên, có người vừa tới ngưỡng. Các em cần phải trân trọng thời khắc này, cố gắng hết sức, dùng thành tích đạt được một năm sau để dành tặng cho lễ thành niên của chính mình."

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ