CHƯƠNG 27: QUÀ TẶNG

182 24 0
                                    

quà sinh nhật

Thanh minh qua đi, thời gian trôi đến tháng năm. Nam Lâm tháng năm vẫn mưa dầm liên miên như trước, nhưng độ ấm đã tăng lên cao, kể cả khi mưa rơi cũng không có cảm giác lạnh lẽo đuổi mãi không tan, ấm áp vừa phải. Cửa sổ mở ra, vừa lúc có gió thổi vào phòng. Giấy tờ Phác Thái Anh vừa điền xong bị cơn gió này thổi đến mặt bàn Lạp Lệ Sa, nàng đang nằm dài trên bàn điền phần của mình, theo bản năng đè lại nhìn lên.

"Ồ? Cậu sinh vào ngày mười tháng năm à, âm lịch hay dương lịch?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi.

Phác Thái Anh : "Dương lịch."

Lạp Lệ Sa: "Vậy không phải sắp tới rồi à?"

Lớp trưởng thúc giục nộp lại, Lạp Lệ Sa nộp giấy của cả hai cùng một lúc, trong lòng tự hỏi, mấy ngày nữa mình có nên đưa gì làm quà sinh nhật cho Phác Thái Anh không?

Sinh nhật Lạp Lệ Sa vào tháng tám, nàng cũng không ăn sinh nhật gì, ba mẹ trong nhà cũng không nhớ rõ sinh nhật nàng là lúc nào, tháng tám vừa vặn nghỉ hè, sinh nhật rơi vào nghỉ đông nghỉ hè không ở trường, bạn cùng lớp sẽ rất ít khi nào nhớ đến tặng quà cho nàng. Nàng cũng hiếm khi tặng quà cho người khác, đúng là không biết tặng cái gì cho Phác Thái Anh mới tốt.

Tặng điện thoại?

... Không được, quá đắt, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ không nhận.

Tặng một bộ quần áo?

... Lại giống như đang chê đồ nàng ấy mặc thường ngày.

Vậy tặng đồ dùng sinh hoạt?

Suy xét một lúc không có kết quả, Lạp Lệ Sa không khỏi nhìn sang bạn cùng bàn, nghĩ thầm, cũng tại nàng để ý nhiều, tặng quà cái này không hợp cái kia không hợp. Cảm nhận được ánh mắt rát bỏng của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ngẩng đầu, mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi nhìn nàng. Lạp Lệ Sa ấn đầu nàng xuống lại biển khơi tri thức, ý bảo nàng tiếp tục khắc khổ học tập đi.

Nàng lại suy nghĩ về việc tặng quà sinh nhật tiếp, móc di động ra nhìn lịch, ngày mốt là cuối tuần được nghỉ, đến lúc đó ra cửa đi dạo, cứ thấy cái gì thì mua cái đó vậy.

Cuối tuần đến rồi, Lạp Lệ Sa dạo một vòng những con phố bán buôn mình vẫn hay đi, cuối cùng mua hai đôi giày, để bớt việc nên chọn hai đôi kiểu dáng như nhau. Một đôi tặng sinh nhật Phác Thái Anh , một đôi thuận tiện mua cho mình, vì cỡ giày của hai người không khác biệt lắm, số đo cũng tương đồng. Cả hai đôi đều màu trắng, chẳng qua là một đôi dây giày màu xanh nhạt, một đôi dây giày màu xanh lục.

Nhiệm vụ hoàn thành, Lạp Lệ Sa vốn dĩ định quay về lại thấy một tiệm sách, quảng cáo sách ôn tập dán đầy, vừa to vừa đập vào mắt.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đây, Phác Thái Anh hay mượn sách luyện tập từ Quách Dật Đàn, chỉ vì thua cuộc mà sau đó nàng không mượn được sách toán, Quách Dật Đàn về sau không bao giờ vui vẻ cho Phác Thái Anh mượn sách luyện tập chép đề nữa.

Phác Thái Anh thật thích làm đề, thường xuyên tự mình tìm thêm đề bên ngoài, sách của thầy cô cũng sắp bị nàng làm hết rồi. Trong lớp hai, một đám làm xong phần bài tập thầy cô giao về xong ném bút, thậm chí có người còn làm không xong, bạn cùng bàn của nàng chính là một luồng gió mới.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ