CHƯƠNG 57: BẠN CŨ

129 24 0
                                    

nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn

Bạn học mới Mạnh Thanh Hoa, nghe tên là thấy học bá, mang một cặp mắt kính, lịch sự thư sinh, bộ dạng trắng trẻo thanh thoát, vô cùng giống hình tượng "học trò ngoan" tính tình tốt đẹp.

Nhưng mà ——

Ngay lúc cô Kha xếp chỗ ngồi, Mạnh Thanh Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Lạp Lệ Sa cười cười, nói: "Em muốn ngồi cùng bàn với Lạp Lệ Sa cơ."

Nhóm bạn phòng 501 đang chụm đầu nói chuyện, và những người khác trong lớp, tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt. Chỉ có người bị gọi đến, Lạp Lệ Sa, lại có chút ghét bỏ mà nhìn về phía bục giảng.

"Trước kia tôi với Lạp Lệ Sa là cùng lớp đó, học chung cấp hai." Mạnh Thanh Hoa tuy không thể thành bạn cùng bàn với Lạp Lệ Sa theo ước nguyện, nhưng vừa hết tiết đã chạy sang bên này tìm Lạp Lệ Sa nói chuyện.

Chỉ tiếc thái độ của Lạp Lệ Sa rất lạnh nhạt, không thèm để ý đến cậu ta, Mạnh Thanh Hoa đành ngồi tám cùng Ngụy Hành Hành.

"Tôi với Lạp Lệ Sa, còn hai người khác nữa, trước kia chơi cũng thân lắm, thường xuyên thâu đêm suốt sáng ngồi quán net. Sau đó Lạp Lệ Sa chuyển trường, mấy đứa tụi tôi tách lớp, không chơi với nhau nữa. Tôi chuyển tới đây, vốn là chuyển vào lớp hai ấy, nhưng nhìn thấy danh sách có người tên Lạp Lệ Sa, bèn nói ba sắp xếp cho qua lớp ba, không ngờ đúng là Lạp Lệ Sa mình quen." Mạnh Thanh Hoa cợt nhả, vừa nói vừa trêu chọc Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không để ý đến cậu ta, lo làm bài của mình.

Mạnh Thanh Hoa nhìn thấy nàng đang làm bài, la lên kinh ngạc, "Wow, thật không đây, Lạp Lệ Sa mà cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài sao."

Mở miệng ra một cái, toàn mùi học dốt.

Ngụy Hành Hành rất hứng thú với vị bạn học mới này, bèn hỏi: "Cậu là bạn cũ của Lạp Lệ Sa đúng không, vậy thành tích của cậu thế nào, có tốt hơn Lạp Lệ Sa không?"

Lạp Lệ Sa lúc này hừ một tiếng, châm chọc nói: "Với cái thành tích đội sổ trước kia của cậu ta, nhà không có tiền sớm đã thất học."

Mạnh Thanh Hoa thấy nàng chọc ngoáy cũng không để bụng, gác tay lên vai nàng, cười hì hì: "Trước kia tụi tôi chơi một nhóm, Lạp Lệ Sa là điểm cao nhất, mấy người khác toàn lót đường, riêng tôi, thứ năm từ dưới đếm lên ha ha ha ha."

Đã không thấy hổ thẹn, giọng nói của cậu ta rõ ràng còn rất tự hào, các bạn nữ xung quanh nghe thấy mắt đều không biết nói sao.

Lạp Lệ Sa không hề khách khí, hất cánh tay đang khoác lên vai mình ra. Mạnh Thanh Hoa cũng tập mãi thành quen, lại khoác tay lên, cứ như thế, da mặt có vẻ đặc biệt dày.

Lạp Lệ Sa trừng mắt, châm chọc: "Mơ đậu vào Thanh Hoa, tên cậu ta là ý đó đấy."

Mạnh Thanh Hoa lại càng phụ hoạ: "Ui, cũng không phải không đúng. Ba tôi đặt thế, đúng là ông ta muốn tôi đậu Thanh Hoa thì chỉ có nằm mơ."

Tuy thái độ của Lạp Lệ Sa với vị bạn học này là không tốt, nhưng chưa đến một ngày, Phác Thái Anh và đám Ngụy Hành Hành đã chắc chắn, trước kia quan hệ của hai người này không tệ.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ