CHƯƠNG 55: TUYẾT PHỦ

150 22 0
                                    

chuyện sau này để sau này nói

Nhà trọ ở vùng núi Lộc Nguyên, một mặt dựa vào núi, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều. Buổi tối tuyết rơi một trận nhỏ, sáng sớm đã ngừng, trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết mỏng.

Mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều lên núi dạo một vòng, hai ngày đầu Trương Mông còn vì lễ nghĩa chủ nhà mà đi chung, sau đó thấy nàng quen với nơi này rồi, liền tái phát ung thư lười, để nàng tự đi. Hiện tại Phác Thái Anh đã tới, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên mà gõ cửa phòng kế bên.

"Cốc cốc ——"

Phác Thái Anh vừa lấy sách vở ra, liền thấy Lạp Lệ Sa đứng bên cửa, tay đút túi quần, "Lên núi dạo một vòng không?" Nàng hỏi.

Phác Thái Anh nhìn bài tập trước mắt, có hơi do dự.

Lạp Lệ Sa cũng đã nhìn ra, nhướn mày: "Đang kỳ nghỉ, cậu không thể nghỉ một ngày luôn hả?"

Tuy nỗ lực đúng là làm người khác bội phục, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đều chỉ học, như thể cuộc sống không còn thứ gì khác, vậy sẽ không thấy chán sao?

Phác Thái Anh cuối cùng đứng lên, mặc áo khoác lông chuẩn bị ra ngoài với nàng.

Hai người xỏ giày ở cửa, Trương Mông ngồi xem TV vẫn không nhúc nhích, dì Nịnh từ trong bếp ló đầu ra dặn dò: "Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa nhớ quấn khăn choàng cổ nhé."

Lạp Lệ Sa đành phải quấn lên một chiếc khăn ô vuông, chính là cái nàng dùng khi đi đón Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cảm thấy chiếc khăn này không phù hợp với sở thích của Lạp Lệ Sa, trước đây nàng còn thấy lạ, giờ mới hiểu, đây không phải của Lạp Lệ Sa, là của dì Nịnh.

"Phác Thái Anh con cũng choàng khăn đi. Tới đây, dì còn một cái khác cho con này." Dì Nịnh nhiệt tình tìm thêm một chiếc khăn ô vuông khác cho Phác Thái Anh.

Hai người ra khỏi cửa đi dạo, mang theo một cặp khăn quàng cổ.

Hai bên đều là cảnh đang khai phá, rất nhiều con đường đều chưa hoàn thành, kể cả đường lên núi cũng sắp thành đường lớn. Hai người đi đường núi, địa hình bắt đầu khó đi hơn, đường xi măng mới dần biến thành sỏi đá.

Phía trước bị ngăn, nhưng không có ai đứng canh. Hai người bèn bỏ qua đường đầy chướng ngại trước mặt. Còn hai ngày nữa là đến tết, khu này không có ai, đường cũng không ai dọn. Ngoại trừ chim nhỏ và động vật trong núi, hai nàng là những người đầu tiên đến nơi đây ngày hôm nay. Trên lớp tuyết phủ mỏng tang, có hai dấu chân, chính là của hai nàng lưu lại.

Bên ngoài thực sự là lạnh, mũi cũng như bị gió núi thổi rụng mất. Lạp Lệ Sa kéo khăn choàng che hơn nửa khuôn mặt, thoáng nhìn Phác Thái Anh đang ngẩng đầu nhìn những nhánh cây giao nhau trên đầu, dưới chân một bước lại một bước, hành tẩu không một tiếng động.

Tay nàng rũ bên người, trong túi căng phồng không biết để thứ gì. Lạp Lệ Sa có chút tò mò, tuỳ ý với vào trong túi Phác Thái Anh, từ bên trong rút ra... một quyển từ vựng tiếng Anh.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ