CHƯƠNG 15: NGHỈ ĐÔNG

208 24 1
                                    

rạng sáng 1 giờ 22 phút

Tuyết hết ngừng lại rơi, các nàng đứng ở góc hẻo lánh này, có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh từ khu dạy học bên kia vọng lại, lúc xa lúc gần.

"Có lẽ mình không thể đi học nữa." Phác Thái Anh bỗng nhiên nói, nhìn qua thấy đã bình tĩnh lại rồi.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Cậu thật sự định về với ông ta?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Mình không muốn về, nhưng mình trốn không thoát. Lúc mình học cấp 2, trong thôn còn có một bạn nữ khác cũng đi học, nàng học không tồi, sau anh nàng cần tiền cưới vợ, ba mẹ nàng gọi nàng về nhà gả đi, nàng không chịu, ở trường học không dám về. Anh nàng ba nàng vọt vào lớp kéo nàng về, thầy cô cũng ngăn không được."

"Mình tới Nam Lâm đi học, cậu ấy đã sinh đứa thứ hai. Cậu ấy sinh con xong, không muốn học nữa, cảm thấy sống vậy đã không tồi rồi." Phác Thái Anh ngơ ngẩn kể đến đây, như thể cảm thấy lạnh đến trong lòng, cả người run rẩy.

Lạp Lệ Sa quả thực không thể lý giải, nếu như không phải chính miệng Phác Thái Anh kể với nàng, nàng chắc sẽ không tin thời đại này còn có loại sự việc đáng sợ này xảy ra trên đời, ở chỗ nàng nhìn không tới, "Kết hôn khi nhỏ hơn tuổi thành niên là phạm pháp, không ai báo công an sao?"

Phác Thái Anh nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu: "Chỗ mình ở đều là thế, không ai cảm thấy không đúng, cũng sẽ không có người báo công an."

Lạp Lệ Sa: "Nhưng cậu chạy mà, chạy từ nhà cậu đến nơi đây. Hắn muốn bắt cậu về, cậu phải chạy tiếp chứ, đến nơi hắn không tìm ra thì thôi. Đến đâu cũng tốt hơn là quay về, không phải sao."

"Chỗ này không phải nhà cậu. Chỗ này có cục cảnh sát có đồn công an. Người nơi đây sẽ báo nguy, chỉ cần cậu không muốn, hắn không thể mang cậu về."

"Cậu đứng đây đợi, mình đi xem bên ngoài thế nào."

Nàng nói xong, đưa luôn một nửa quả quýt không ăn cho Phác Thái Anh , quay đầu rời đi, đè xuống lửa giận không rõ trong lòng mà đi về phòng học.

Thầy Phương chủ nhiệm lớp đã mang người đàn ông kia lên văn phòng, nhưng rối loạn trong lớp vẫn chưa bình ổn lại. Tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện vừa rồi, không có cả tâm trạng mà khai tiệc.

Lạp Lệ Sa đến văn phòng, cửa đang đóng kín, đám Da Đen đang dựa vào cạnh cửa lắng nghe, Lạp Lệ Sa cũng đi qua, vừa lúc ba của Phác Thái Anh bên trong lớn tiếng nói: "Tôi đẻ ra nó nuôi nó tới giờ, tôi muốn nó gả cho ai thì nó phải gả, còn lại tôi mặc kệ!"

Thầy Phương chủ nhiệm tính tình dễ chịu, nghe đến đây cũng phải bực mình, giọng nói có chút nghiêm túc: "Ông Phác Du Vĩ, Phác Thái Anh còn chưa thành niên, chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn, ông muốn gả nàng đi là phạm pháp."

"Tôi không cần biết cái gì phạm pháp cái gì không phạm pháp, con gái của tôi thì phải nghe lời tôi."

"Phác Thái Anh học rất tốt, sau này có thể đậu đại học tốt nhất, ông không cho con bé đi học là lãng phí năng lực của con bé."

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ