CHƯƠNG 60: NÓI CHUYỆN

157 18 3
                                    

cậu biết tôi tính nói gì với cậu không, Phác Thái Anh?

Thời tiết nóng bức, một đám nam sinh chơi bóng ở trên sân, những người xung quanh nhìn họ không ngừng chạy rồi nhảy, ai cũng cảm thấy không khí xung quanh ngày càng nóng.

Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, chuông báo reo lên, các nam sinh mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng ngừng lại, nghỉ ngơi uống nước. Mạnh Thanh Hoa cầm bóng, nhìn về Phác Thái Anh đang đi ngang qua, lớn tiếng hô to: "Lớp phó học tập ơi!"

Nói đoạn bèn ném trái bóng đập vào lưới sắt trước mặt Phác Thái Anh, phát ra một tiếng "phanh".

Phác Thái Anh nhìn sang cậu ta, Mạnh Thanh Hoa lượm bóng, vui vẻ hỏi han: "Cậu đi đâu đấy?"

Phác Thái Anh: "Đi phòng giáo viên nghe giảng, nếu cậu cũng muốn đi, tôi có thể nói cho cô Kha một tiếng

Mạnh Thanh Hoa: "Thôi......"

Đến khi Phác Thái Anh đi rồi, đám nam sinh mới đè vai Mạnh Thanh Hoa, mặt trêu chọc: "Gì đấy ông, ông thích lớp phó học tập à? Mấy nay thấy lượn lại chỗ lớp phó hơi nhiều đấy, cậu ấy cứ qua là phải gọi ngay."

Gần đây, thái độ thân thiện của Mạnh Thanh Hoa dành cho Phác Thái Anh, tất cả mọi người trong lớp đều thấy rõ, những ai ban đầu còn nghĩ không biết cậu ta với Lạp Lệ Sa có quan hệ thế nào, bây giờ đều cho rằng người cậu ta muốn theo đuổi là Phác Thái Anh. Thật ra Phác Thái Anh cũng xinh, chỉ là điểm số thành tích toàn trên trời, hơn nữa mỗi ngày của nàng chỉ có học và học, như một cái máy, tuy tính cách không lạnh lùng như Lạp Lệ Sa, nhưng vì nàng chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân, ai cũng thấy nàng xa cách.

Lạp Lệ Sa còn có người dám theo đuổi, nhắc đến Phác Thái Anh, mọi người đều chấp nhận nàng như thể giáo viên, vì vậy không một ai nghĩ đến chuyện cưa cẩm nàng.

"Thật sự muốn cưa lớp phó hả? Tôi thấy không được đâu ông, người ta một lòng học hành, rõ ràng không muốn yêu đương gì cả."

"Đúng đấy, anh cũng thấy chú không có cơ hội đâu, từ bỏ sớm bớt đau khổ, nhà chú thế sau đấy cưa ai mà không đổ."

"Ừm, nhưng mà cưa Lạp Lệ Sa cũng không được đâu. Lạp Lệ Sa với Phác Thái Anh một chín một người, không ai cưa được."

Mạnh Thanh Hoa nghe những người khác khuyên nhủ, nhún nhún vai, gì cũng không nói. Nữ sinh mười mấy tuổi ai mà chả thế, làm gì có người không muốn yêu đương. Giả vờ cả. Trước đây cậu ta muốn theo đuổi ai, trừ Lạp Lệ Sa ra, đều nói đổ là đổ. Phác Thái Anh cũng không đặc biệt như Lạp Lệ Sa.

Tiết tự học buổi tối, Phác Thái Anh không có mặt, Mạnh Thanh Hoa tót qua bên này ngay. Thấy Lạp Lệ Sa vẫn hờ hững, Mạnh Thanh Hoa bắt đầu nói về Phác Thái Anh: "Lớp phó sinh tháng 5 phải không? Vậy cũng sắp tới rồi, cậu ấy ăn sinh nhật thế nào, mời mọi người đi ăn một bữa hả? Cậu ấy nếu không có tiền, mình có thể bao mọi người giúp cho."

Lạp Lệ Sa: "Tự lo bản thân cho tốt đi."

Mạnh Thanh Hoa: "Mình chỉ là muốn giúp thôi, đâu có đòi báo đáp, không chừng cậu ấy chịu ngay đấy."

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ