chầm chậm thích cậu
Ban đêm, Phác Thái Anh lại nhắn tin cho Lạp Lệ Sa, không kể gì cả, chỉ hỏi một câu: "Hôm nay cậu có vui không?"
Vẫn không có tin trả lời, nhưng Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa đã đọc hết tất cả tin nhắn. Trên giao diện thường xuyên xuất hiện "...is typing" nhưng tới lui một lúc lại biến mất, trong khung chat vẫn chỉ có tin nhắn của nàng gửi qua.
Lạp Lệ Sa rời khỏi bệnh viện đã gần nửa tháng. Hiện tại Phác Thái Anh ở tạm nhà cô Kha, ban ngày dạy học cho mấy đứa nhóc hàng xóm, ban đêm ngồi trong phòng học bài. Tuy chưa vào lớp mười hai, nhưng nàng đã học gần hết nội dung chương trình giảng dạy cuối cấp.
Chồng và con cô Kha đều rất khách sáo với nàng. Phác Thái Anh cũng cố gắng hết sức để không gây thêm phiền toái cho gia đình họ. Nàng ngoan ngoãn lễ phép, ít nói lại chăm phụ việc nhà, tuy cô Kha luôn bảo nàng không phải làm gì cả nhưng Phác Thái Anh vẫn rửa chén quét rác, lâu lâu còn giảng bài cho con của cô.
Nàng ở nhà cô rất thoải mái dễ chịu, cô Kha cũng đối xử với nàng rất tốt, chỉ là Phác Thái Anh vẫn thấy thích phòng ngủ ở ký túc xá hơn. Tuy ở nơi đó chỉ có một cái đệm là của nàng, nhưng đó thực sự là của nàng. Nàng càng ngày càng mong mỏi có một nơi để trở về vĩnh viễn, một nơi có thể làm nàng an tâm.
Mỗi khi nghĩ đến đấy, nàng lại nhớ đến Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng không có chốn về. Trước đây tuy án mạng chưa xảy ra, nhưng từ khi đó Phác Thái Anh đã cảm thấy Lạp Lệ Sa và mình giống nhau rồi, đều không có nhà để về. Tuy bây giờ nàng ấy bảo đang ở chung với mẹ, nhưng Phác Thái Anh vẫn lo lắng. Với tính cách của Lạp Lệ Sa, chắc chắn nàng ấy không coi mẹ đẻ là nhà. Hai nàng giống nhau, đều không muốn gây phiền phức cho ai, làm sao có thể tự do tự tại ở trong nhà người khác?
Ở xa nhau, người kia không một lời đáp lại, Phác Thái Anh không rõ bây giờ nàng ấy thế nào. Có đỡ hơn không? Ăn có nuốt được không? Nằm có ngủ được không?
Phòng dành riêng cho khách của nhà cô Kha không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn học kê trước cửa sổ và một cái tủ quần áo. Ánh đèn đường hắt vào trong, bên ngoài phòng con cô Kha đang xem TV trong lúc hai vợ chồng cô nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Phác Thái Anh ngồi trên bàn học, vừa buông di động ra lại chợt cảm thấy điện thoại liên tục rung lên. Theo bản năng nàng cứ ngỡ Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn, nhưng cầm lên mới biết tin nhắn không phải của Lạp Lệ Sa mà là của Hạ Viên Viên.
Trong kỳ nghỉ hè này, nhóm chị em phòng ngủ thường xuyên liên hệ với nhau, phần lớn là nhờ vào group chat, đôi khi Phác Thái Anh cũng có một hai câu góp chuyện, riêng Lạp Lệ Sa hoàn toàn không xuất hiện.
Lần này là tin nhắn riêng của Hạ Viên Viên. Cô vô cùng kích động gửi qua rất nhiều dấu chấm than, "Phác Thái Anh mau vào xem tin nhắn trong nhóm đi! Mình mới gửi vào một cái video! Mau lên vào xem đi!!!"
Đầu tiên Phác Thái Anh nhắn trả lời cô một tin "ừa", sau đó mới ấn vào trong nhóm xem thử. Những bạn khác đã gửi lên rất nhiều tin, Phác Thái Anh nhìn các nàng spam không ngừng mới lờ mờ nhận ra là việc liên quan đến Lạp Lệ Sa. Nàng không đọc tin nhắn, chỉ kéo lên trên liên tục, cuối cùng mới tìm được chiếc video mà Hạ Viên Viên gửi vào trong nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của Nàng
FanfictionThể loại: Bách Hợp, Thanh Xuân Vườn Trường Văn án: "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào ở cái hồ này chăng?" "Nguyện ý." Tác giả: Phù Hoa Editor: Fukahi Cover: meoyoongie