CHƯƠNG 50: NGUYÊN ĐÁN

156 21 0
                                    

bóng bay~

Tiệc Nguyên Đán năm nay có lớp trưởng như Ngụy Hành Hành nên tổ chức nên vô cùng náo nhiệt. So sánh với bữa tiệc qua loa năm ngoái, phải nói là vui hơn rất nhiều.

Đối với Phác Thái Anh , tiệc Nguyên Đán vừa qua không phải một hồi ức tốt đẹp gì, ngày đó ba nàng tìm đến trường học, muốn mang nàng đi, là Lạp Lệ Sa kéo nàng ra khỏi phòng học mà trốn thoát.

Khi ấy tuyết rơi, các nàng chạy một đường từ khu dạy học, chạy qua sân thể dục, núp ở một góc phía sau tòa nhà kia. Lúc sau, Phác Thái Anh vẫn là lo lắng hãi hùng, trở lại phòng ngủ rồi vẫn còn lạnh cả người, thân thể cứng còng, mà những người còn lại trong phòng ngủ còn vì chuyện ba nàng xuất hiện mà bàn tán sau lưng nàng.

Tất thảy đều như một cơn ác mộng.

Có lẽ vì như thế mà với tiệc Nguyên Đán cũng không có chờ mong. Lúc Ngụy Hành Hành vận động mọi người biểu diễn tiết mục, xin tiền quỹ với cô Kha, quấn lấy Lạp Lệ Sa và Trương Mông rủ rê họ đàn ca hát múa, Phác Thái Anh chỉ ngồi thầm lặng làm bài, một tiếng cũng không nói ra, hoàn toàn không muốn tham gia.

Tuy ngày thường nàng cũng yên lặng như thế, nhưng Lạp Lệ Sa có thể nhìn ra, nàng có chút lo lắng không yên.

"Lạp Lệ Sa à, xin luôn đó! Cậu lên diễn một bài vừa đàn vừa hát đi mà!" Ngụy Hành Hành ôm nàng lắc lắc.

Lạp Lệ Sa trốn mãi không xong, đành đồng ý, "Được, muốn mình diễn, cậu diễn trước mình đi?"

Ngụy Hành Hành không chút do dự: "Được luôn, tên mình là Hành Hành, ra sao cũng hành sự được!"

Cô mang chiếc amply từ nhà lên tận trường, còn xách kèm hai cái đèn hình cầu, rủ thêm đám Da Đen mượn thêm cái đài nho nhỏ, bày ra ngay trước phòng học, dựng thêm một cái sân khấu nho nhỏ. Bố trí xong gợi mở hẳn, những người còn lại cũng lên tinh thần, mua thêm bong bóng thổi lên trang trí trong phòng học.

Lạp Lệ Sa cũng bị chộp tới hỗ trợ thổi bóng, bong bóng tròn, bong bóng dài, còn có cả bong bóng hình trái tim. Mấy cái phân cho nàng đều là bong bóng trái tim màu hồng nhạt cả.

Nàng thổi một cái, đau hết cả hàm, mau chóng buộc bóng lên dây.

Bàn trong phòng đẩy tới đẩy lui rất lộn xộn, cuối cùng đều đẩy hết dựa vào tường. Lạp Lệ Sa ngồi trên bàn của mình mà thổi bóng, thấy Phác Thái Anh ngồi phía dưới, vùi đầu làm đề thi, bút rất lâu rất lâu không nhúc nhích, không biết đang nghĩ điều gì.

"Bẹp ——"

Nàng cầm bong bóng trái tim màu hồng nhạt đặt lên đầu Phác Thái Anh, phát ra một tiếng vang nho nhỏ. Bị bong bóng ịn vào đầu, Phác Thái Anh phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Bên ngoài trời đã tối, nhưng đêm này tuyết không rơi, chỉ lạnh chút thôi. Lạp Lệ Sa ngồi trên bàn, sau lưng là cửa, giống như đang ngồi che chắn trước cho nàng vậy.

Lạp Lệ Sa quơ quơ trái bong bóng trong tay, "Đưa tay đây."

Phác Thái Anh buông bút, đưa tay qua.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ