!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
Thanh Minh năm nay 26 tuổi.
Chừng này ở tư gia đã con cái nheo nhóc khắp nhà rồi.
Nhưng Thanh Minh là một người mà kể cả có 80 tuổi nhưng chỉ cần được ở cạnh những người bản thân có thể thoải mái, liền sẽ bung xõa hết mức.
Giống như bây giờ vậy.
"Thanh Minh à"
"Gì?"
"Con có thể trả y phục cho ta không?"
"Tại sao?"
"Vì ta cần nó"
"Tại sao?"
"Vì ta cần ra ngoài"
"Tại sao?"
...............................Con chỉ không muốn trả thôi đúng không??
Thanh Minh lõa lồ khoác trên người ngoại bào của Bạch Thiên. Y phục của một Bạch Thiên cao lớn phủ kín người hắn, da thịt trắng mềm xen lẫn những dấu vết xanh đỏ lấp ló qua những vạt áo trắng.
Bạch Thiên và hắn đã chơi giã gạo cả đêm hôm qua. Thanh Minh là một tên sức trâu, nhưng cũng không thể thoát khỏi sức công phá của cự long. Vậy nên hắn đã bị dần cho mềm người.
Bây giờ đã qua bình mình được một lúc lâu, nhưng Thanh Minh vẫn chưa rời giường. Không phải do hắn ngái ngủ, Thanh Minh là kiểu mà chỉ cần mở mắt hắn liền sẽ tỉnh hẳn. Lý do lớn nhất chính là cái hông đáng thương của hắn...........
Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló, Thanh Minh đã tỉnh giấc. Thoát khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Bạch Thiên và rời giường. Thế nhưng, chân hắn đã mất toàn bộ cảm giác.
Thanh Minh ngã một cú lăn trọn từ trên giường xuống dưới đất.
Vậy nên bây giờ Thanh Minh đang cuốn một cục với y phục của Bạch Thiên trên người, ánh mắt hận thù lườm nguýt y. Bạch Thiên cũng biết bản thân có tội, đêm qua y đã giả điếc, mặc kệ Thanh Minh kêu gào đến khản cả cổ đang cố gắng dùng nắm tay đã giã rời đấm thụp thụp vào ngực y.
Hắn khóc nức nở cầu xin y dừng lại, còn y thì chẳng khác nào một thằng khốn cứ giã liên tục như một cái động cơ.
Vậy nên bây giờ y phải tìm cách dỗ dành Thanh Minh, tiện thể xin lại y phục trông như sắp sửa bị cắn nát đến nơi.
"Ta xin lỗi mà, con đừng làm thế"
"Gừ gừ gừ"
"Ta chỉ đi ra ngoài một lúc thôi, khi trở lại sẽ lấy cho con thật nhiều kẹo, nhé?"
"Gừ gừ gừ"
Bạch Thiên bất lực ôm mặt. Nếu không phải y phục của y đều đã nát bét hết cả do tập luyện và vẫn chưa có y phục mới, Bạch Thiên đã chẳng thiết tha một cái áo như vậy.
Thật ra Thanh Minh cũng chẳng thù hằn gì y cả, hắn chỉ thấy bực mình bản thân vậy mà để cho một tên nhóc quần mình cả đêm mà chẳng kháng cự nổi thôi. Khi xưa chiến đấu cả tháng trời không nghỉ mà hắn vẫn đứng được, bây giờ lại chỉ vì một đêm xuân mà không nhấc nổi người. Đúng là mất hết phong độ của Mai Hoa Kiếm Tôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNG
Casuale!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!! !!BẠCH THIÊN AND THANH MINH ONLY!! . . Tôi quyết định để bộ kia để làm một bộ dài, còn đây sẽ là chỗ để tôi xả những 1shot mà tôi vô tình nghĩ ra nha:D . Có thể...