máu và hoa(1)

970 100 15
                                    

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

hắn nâng tầm mắt, nhìn về phía chân trời, ánh sáng đầu tiên xuất hiện, xua tan đi bóng đêm u khuất đã bao trùm từng ngõ ngách.

Hắn lại hạ tầm mắt, bàn tay bê bết máu lẫn lộn không thể phân biệt vẫn nắm chặt lấy thanh Ám Hương, run rẩy như đã bị rút sạch máu.

Hắn cựa mình, xoay đầu một cách chậm rãi trong khi cơn đau thấu xương lan ra khắp toàn bộ thân thể.

Màu hoa mai giờ phút này đã đục ngầu như máu. Ánh mắt hắn mông lung và không tiêu cự. Thế nhưng hắn vẫn nghe thấy, tiếng ai đó gọi tên hắn, tiếng ai đó gào thét, và tiếng ai đó lao đến trong tuyệt vọng.

Phập!

Có lẽ là do quá đau, nên hẳn chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ là nhìn xuống và phát hiện có một thanh kiếm đang xuyên qua ngực mình. Chẳng mất bao lâu để máu lại một lần nữa tuôn trào ra khỏi cổ họng.

Thanh Minh mất quá nhiều máu, mọi thứ trước mắt như đã mờ tịt, cơ quan duy nhất còn hoạt động có lẽ là tai trái, kể từ khi một bên tai phải đã bị đâm thủng, hắn đã không nghe được động tĩnh đến từ bên đó.

"THANH MINH!!!!"

"Chết tiệt!"

Cả cơ thể nặng nề đổ rầm xuống như một bao tải cát. Giờ thì kết thúc rồi. Đến cả tai hắn cũng chẳng nghe được gì nữa.

'Thằng nhóc đó.....là tên bên cạnh tên khốn Trường Nhất Tiếu'

Thanh Minh không biết tại sao gã đó vẫn còn sống, nhưng đó đúng là một bước không ngờ, khi một kẻ yếu ớt lại dễ dàng cho hắn đi đời.

Sau đó cũng có một dao động như khi hắn ngã xuống vang lên, có lẽ tên oắt con đó đã tuẫn táng theo chủ của hắn rồi, khốn nạn thật, một kẻ tà phái mà cũng được chọn cách chết sao?

Thiên Đạo là thằng khốn à? Tại sao hắn luôn phải là người thảm hại nhất vậy?

Nhưng tiếng bước chân rầm rộ, lũ trẻ hắn là phải hốt hoảng lắm......Thanh Minh không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, vì hắn bắt đầu nhìn thấy Thanh Vấn đang đưa tay ra với mình rồi.

'Chưởng Môn sư huynh........có thể chờ đệ một chút không?'

'Đệ phải chào lũ nhóc của đệ đã'

Cơ thể hắn được ai đó chạm vào, nâng lên một cách nhẹ nhàng. Tên nào đó, cũng bê bết máu y hệt hắn.

"Thanh minh à....đừng ngủ, chờ một chút nhé? Đường Môn Chủ đang đến rồi, đừng ngủ, mở mắt ra đi con?"

Âm giọng run rẩy một cách bất thường, nghẹn ngào và ngắt quãng, đến cả hơi thở cũng không thể kiềm chế được. Bạch Thiên cố gắng ôm sư điệt của mình một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vì cơ thể hắn đã chi chít vết thương lớn nhỏ, đến nỗi không có nơi nào chạm vào mà không có máu tuôn ra.

Y hoảng loạn không thôi, dùng y phục đã rách nát đến khó coi ấn lên vết thương ngay ngực hắn, cố gắng cầm máu trong vô vọng.

[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ