người già hưởng thụ cuộc sống(1)

825 101 15
                                    

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Từ sáng sớm hôm nay, cả Hoa Sơn đều nhộn nhịp tấp nập hết cả.

Người của Ân Hạ thương đoàn đi lên xuống núi vận chuyển đồ không ngừng nghỉ, cả những người đứng đầu của Thiên Hữu Minh là môn chủ Đường Môn, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng đã đến từ sớm để giúp Hoa Sơn chuẩn bị bàn tiệc hoành tráng.

Chỉ có những đứa trẻ Minh tử bối bối rối về tình cảnh đang diễn ra. Chúng nghe nói về sự quay trở lại của ai đó, nhưng cũng không chắc chắn là ai. Chỉ biết lon ton chạy khắp nơi phụ giúp những sư thúc và trưởng lão chuẩn bị.

Đến khi mọi thứ xong xuôi đã là gần giờ trưa. Các điện các được dọn dẹp sạch sẽ, sảnh đường thì được trang hoàng đơn giản nhưng thanh tao, còn trong nhà ăn thì là những bàn ăn được lấp kín bởi sơn hào hải vị. Đặc biệt, kho rượu của sư môn còn đặc biệt được mở ra.

Theo như được biết, kho rượu đó là bất khả xâm phạm, chưa từng được mở ra kể từ khi những Minh tử bối nhập môn đến giờ. Thậm chí cả khách quý đến cũng chẳng hé ra nửa tấc. Vậy mà hôm nay cánh cửa thần bí đó đã mở ra rồi.

"Sư huynh, huynh nghĩ vị khách nào lại có thể khiến Chưởng Môn Nhân phải mở cả kho rượu vậy?"

Một tiểu đệ lên tiếng, hướng câu hỏi về đại đệ tử Minh tử bối, Minh Khiết.

Minh Khiết chống cằm suy tư hồi lâu rồi búng tay như đã ngộ ra được đáp án.

"Ta đoán là Hoàng Đế!"

"Cái gì??!"

"Chứ các đệ đã bao giờ thấy các trưởng lão khẩn trương như hôm nay chưa?"

"Ta thấy Lưu trưởng lão cũng chạy vội chạy vàng từ sáng tới giờ luôn đó!"

"Cả Lưu Trưởng Lão luôn sao??!"

Bọn trẻ được một phen sửng sốt, đối với họ, trưởng lão đó luôn là một người lạnh lùng khó đoán, vậy mà lại bày ra bộ dáng chạy đôn chạy đáo sao?

"Rốt cuộc vị khách đó là ai vậy chứ.........?"

----

Giờ ngọ đã điểm.

Mặt trời lên trung thiên.

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn đứng ngay ngắn xếp thành hàng thẳng tắp. Đứng trước bọn họ là các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Chưởng Môn Nhân cùng các gia chủ, môn chủ.

"Chưởng Môn sư huynh, Chưởng Môn sư huynh!"

"Hửm?"

"Huynh có chắc bọn họ sẽ về đúng giờ không thế?"

"Nó viết trên thư là đúng giờ ngọ mà, chúng ta cũng chỉ có thể chờ thôi"

"Ò"

Thế nhưng đúng như dự đoán, thời gian trôi qua một khắc, hai khắc, lại một bàn canh hàn thực, hai bàn canh hàn thực, cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua và chẳng thấy bóng dáng cần thấy đâu cả.

[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ