!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MNAG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
Hôm nay là một ngày mát mẻ, Bạch Thiên trở ra từ phòng trà của Chưởng Môn Nhân sau khi nhận một nhiệm vụ xuống Hoa Âm từ người.
Y bước thong thả, muốn tận hưởng một hôm nhẹ nhàng như thế này thật lâu. Khi đi qua sân luyện võ, một bóng dáng đã dễ dàng thu hút sự chú ý của y.
Thanh Minh ngồi co gối với thanh Ám Hương Mai Hoa được ôm trong lòng, hắn thơ thẩn ngồi nhìn trời nhìn mây, trên đầu cũng có một Bạch Nhi đang ngẩng đầu nhìn cùng hắn. Điều đó làm Bạch Thiên cũng tò mò theo mà nhìn lên hướng hai kẻ đó đang nhìn.
Chẳng có gì cả, chỉ là những tảng mây lớn trôi lỡ lẩng.
"Con đang xem gì vậy?"
".........Kẹo hồ lô"
"Kẹo?"
"Ừ, ta muốn ăn kẹo hồ lô"
Bạch Thiên nheo mắt nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt khó tin, liệu có phải tên sư điệt này chán quá nên sảng rồi không nhỉ? Thế mà Thanh Minh chẳng thèm quan tâm đến y, cái đầu vẫn ngẩng cao nhìn mây trời cùng với Bạch Nhi, đúng là chủ nào tớ nấy, hai kẻ chỉ thấy ăn suốt ngày suốt đêm thôi.
"Ta sắp xuống Hoa Âm, con muốn đi cùng không? Ta sẽ mua kẹo cho"
Cuối cùng thì Bạch Thiên cũng phải mủi lòng khi nhìn nước dãi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng hắn, tên khốn đó có quyền lên xuống núi tự do nhưng lại ngồi đây thèm thuồng khi nhìn trời ư? Đó chắc hẳn là điều kì lạ nhất trong ngày hôm nay rồi.
Thanh Minh nghe được lời mời đó hai mắt ngay lập tức phát sáng như sao, gật đầu lia lịa như chỉ chờ có vậy. Không hiểu sao Bạch Thiên thấy mình như kẻ bị dụ vậy, nhưng nhìn hắn vui vẻ nh vậy cũng rất tốt, có ai nói với hắn rằng nếu hắn bớt điên đi và cười hồn nhiên nhiều lên trông sẽ rất đáng yêu không nhỉ?
Hắn là không rồi, họ sẽ bị đánh chết đấy.
Nhưng Bạch Thiên phải công nhận rằng dáng vẻ ngây ngô như một đứa trẻ của Thanh Minh thực sự vô cùng đáng yêu.
"Đi thôi!"
Thanh Minh nhảy tót xuống khỏi những bậc thang, đáp xuống ngay bên cạnh Bạch Thiên vô cùng nhẹ nhàng, hắn cười tươi rói chỉ tay về hướng sơn môn mà đi trước, còn giục Bạch Thiên mau nhanh chân lên kẻo trời tối mất, Bạch Nhi trên đầu hắn cũng vẫy đuôi vô cùng vui vẻ.
Bạch Thiên thì ngoài thở dài ra còn làm được gì nữa chứ?
Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, hai kẻ một cao một bé thong dong đi trên con đường xuống Hoa Âm được tô điểm bằng hàng trăm cây hoa mai nở rộ như những đám mây màu hồng. Đã đi qua con đường ngày biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn đẹp như vậy.
Bạch Thiên khẽ liếc sang bên cạnh, một Thanh Minh thấp hơn y nửa cái đầu đang khúc khích cười khi dùng ngón tay xoa đầu Bạch Nhi đang cuộn trên cổ hắn dụi dụi.
'Thật tốt khi mình đã tới Hoa Sơn'
Thật tốt khi môn phái khi đó y chọn là Hoa Sơn chứ không phải bất kì nơi nào khác trên thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNG
Random!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!! !!BẠCH THIÊN AND THANH MINH ONLY!! . . Tôi quyết định để bộ kia để làm một bộ dài, còn đây sẽ là chỗ để tôi xả những 1shot mà tôi vô tình nghĩ ra nha:D . Có thể...