!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
Trời đêm ở Hoa Sơn vô cùng đẹp. Có lẽ là vì ở trên đỉnh núi cao chót vót, vậy nên tầm nhìn lên thiên không cũng gần hơn một chút.
Những ngôi sao sáng lấp lánh lốm đốm to nhỏ trên bầu trời và vầng trăng khuyết như giọt mực trắng loang lổ. Nếu là bình thường, người ta đều sẽ mang rượu ra rồi nằm ườn trên bãi cỏ xanh vừa thưởng rượi vừa ngắm trăng sao.
Nhưng Thanh Minh và Bạch Thiên thì không như vậy.
Bộp! Bộp! Cốp!
Những âm thanh va chạm của kiếm gỗ với kiếm gỗ và kiếm gỗ với vật thể không xác định cứ vang lên trong cánh rừng mai.
"Ư ư ư uuuu"
Bạch Thiên bị Thanh Minh gõ bánh kiếm vào đầu thì choáng váng rồi ngã bịch xuống nền cỏ. Hắn ôm cục u to tướng trên đầu rên rỉ.
"Chậc chậc, xem kìa xem kìa, mới có một đòn đã nằm rồi thì chắc kẻ địch mới làm xước da đôi chút thôi thúc sẽ nằm lăn ra khóc lóc sao?"
Giọng nói mỉa mai đáng ghét vang lên từ trên đầu Bạch Thiên, Thanh Minh gác kiếm trên vai đi đến không ngừng xói xỉa hắn. Nhưng Bạch Thiên không bận quan tâm, vì hình như nơi Thanh Minh đánh vào chính là nơi cục u sáng nay chưa lành của Bạch Thiên. Vết thương chồng vết thương, Bạch Thiên nghi ngờ mình sẽ thành kẻ ngốc chỉ sau một tuần nữa thôi nếu Thanh Minh cứ tiếp tục giã đi giã lại một chỗ duy nhất thế này.
"Đứng dậy cho đàng hoàng đi Đồng Long, ta không đồng ý huấn luyện với thúc để đứng ngắm thúc nằm rên rỉ đâu"
Bạch Thiên nhăn mày, nhưng đỉnh đầu liền ngay lập tức đau nhói, cố nhức đầu dậy thì sau đầu lại buốt rát đến khó chịu. Cuối cùng hắn giơ hai tay lên trời.
"Ta bỏ cuộc!"
"Hả?"
"Ta nói ta bỏ"
"Vớ vẩn! Muốn chết hay sao?"
"...........Hình như ta bị chấn động não rồi"
"....Thử nhấc đầu lên xem nào"
"Thử rồi, không lên nổi"
"........Hà, được rồi được rồi, nghỉ giải lao"
Cuối cùng Bạch Thiên cũng yên tâm bỏ hai tay xuống khi chắc chắn rằng Thanh Minh không có ý định đánh mình.
Hắn chắp hai tay lên bụng và nhắm mắt điều tức. Thực ra chấn động não với võ giả bọn họ cũng chẳng phải điều gì to tát lắm, nhất là với đệ tử Hoa Sơn, sau khi bị Thanh Minh yêu thương không ngừng, tất cả bọn họ bây giờ đầu đều cứng hơn cả đá và mấy thứ như chấn động cũng chẳng cần phải đến Y Dược Đường nữa, chỉ cần tự điều tức là sẽ ổn.
Thanh Minh im lặng nhìn Bạch Thiên nằm điều tức an tĩnh như đã ngủ thì cũng nằm xuống cạnh hắn. Tay mò vào trong vạt áo lôi ra bình rượu trắng bắt đầu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNG
عشوائي!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!! !!BẠCH THIÊN AND THANH MINH ONLY!! . . Tôi quyết định để bộ kia để làm một bộ dài, còn đây sẽ là chỗ để tôi xả những 1shot mà tôi vô tình nghĩ ra nha:D . Có thể...