!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
"Sư thúc"
Nhuận Tông đứng trước cửa điện các, ngập ngừng nhìn Bạch Thiên.
"Đến giờ rồi ạ"
Hôm nay là ngày nhậm chức của Bạch Thiên, đồng nghĩa với việc sau ngày hôm nay, Bạch Thiên sẽ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn phái. Bạch Thiên ngồi yên lặng trên ghế, đối diện là gương đồng phản chiếu hình ảnh nam nhân tiều tuỵ đeo anh hùng vấn và mang y phục của Chưởng Môn.
Ánh mắt của y vô định, cho đến khi Nhuận Tông gọi lại thêm vài lần nữa, y mới quay sang.
Cuống lưỡi Nhuận Tông đắng ngắt, hắn cũng muốn nói gì đó với Bạch Thiên, nhưng lời đến đầu môi lại bị nuốt vào. Nhìn hiện trạng của Bạch Thiên, thì chỉ một chút lời an ủi thôi dường như cũng có thể khiến y tan vỡ ngay tức khắc.
".....Được rồi, đi thôi"
Cơ thể cao lớn của Bạch Thiên chậm rì rì đứng lên. Nhuận Tông nhìn y một hồi, rồi cũng xoay người đi trước.
---
Lễ nhậm chức Chưởng Môn Nhân đáng lẽ phải là một buổi lễ long trọng, trong niềm vui và niềm hân hoan của các đệ tử khi chúng thể hiện niềm tin vào tương lai sắp tới của môn phái.
Thế nhưng tất cả những gì đang diễn ra hiện tại lại không như vậy.
Chiến tranh vừa kết thúc, chỉ một tháng trước thôi, và từng đó là không đủ để bất cứ ai từng lao mình vào trong biển máu đó có thể thoát ra dễ dàng.
Bạch Thiên đứng trên bậc, nhìn xuống những đệ tử Hoa Sơn.
Chẳng còn nổi một nửa.
Hoa Sơn với danh tiếng to lớn nhưng lại không có nhiều người, so với những môn phái khác thì họ cũng chỉ tính là một phần ba, lũ đệ tử luôn tràn đầy sức sống, chúng ồn ào đến mức tưởng như cái động sơn tặc mấy ngàn tên.
Bạch Thiên nhìn Vân Nham, người hiện tại đã mất một bên tay trái và một bên mắt phải, cùng với ma hoa lờ mờ lan rộng sau lớp y phục. Vì sức khoẻ đã suy nhược đến mức đáng báo động, ông không còn cách nào khác ngoài từ chức và giao lại nhiệm vụ lớn lao này cho Bạch Thiên, người dù đã mất đi đan điền nhưng vẫn còn trẻ khoẻ hơn ông rất nhiều.
Kể từ thời khắc này, ông đã là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.
"Chưởng Môn Nhân sẽ rất tự hào về con"
"Con biết, ít nhất con mong người ở trên đó sẽ được an ủi khi thấy con thế này"
"Ừm, ai cũng vậy mà"
Ông vỗ vai Bạch Thiên, cảm xúc buồn vui lẫn lộn nhưng vẫn trao cho y một cái ôm nhẹ nhàng. Chẳng biết có khiến tâm hồn trống rỗng đó đỡ hơn phần nào không.
Buổi lẽ diễn ra nhanh chóng và đơn giản, vì bầu không khí năng nề và âm u đến khó thở. Mọi người nhìn lên Bạch Thiên, nhưng chẳng ai cười nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK/BẠCHTHANH] DƯỚI TÁN MAI ĐỎ CÓ HAI CON RỒNG
Random!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!! !!BẠCH THIÊN AND THANH MINH ONLY!! . . Tôi quyết định để bộ kia để làm một bộ dài, còn đây sẽ là chỗ để tôi xả những 1shot mà tôi vô tình nghĩ ra nha:D . Có thể...