"Thưa tiểu thư, đến giờ rồi."
Đến giờ gì cơ?
Mà khoan đã... "tiểu thư"? Chigiri mơ màng tỉnh ngủ, phát hiện xung quanh hoàn toàn không phải gia nhân nhà mình thì hoảng hốt chực thét lên, nhưng không thành tiếng.
"Xin hãy mau chóng thay trang phục, người phải ăn diện thật lộng lẫy. Dù sao hôm nay cũng là 'Lễ thẩm định' của người mà!"
Thẩm định? Ý họ là sao?
"Hả? 'Nếu thất bại thì sẽ như nào?'... Tôi cũng chẳng rõ nữa, đó là thông tin tuyệt mật. Nhưng đừng lo lắng quá." - Nữ hầu mỉm cười lấy ra chiếc gương cầm tay. - "Chẳng phải người rất hoàn hảo sao - Tiểu thư Anri Teieri?"
Phản chiếu trong gương là hình ảnh 1 thiếu nữ yêu kiều.
Nhưng sao cô ấy lại rơi lệ thế này?
"... Là mơ à?" - Chigiri giật mình bừng tỉnh. - "Nhưng nó chân thật đến khó tin."
A... nội dung giấc mơ đó là thế nào ấy nhỉ? Thật lạ, rõ ràng mới đây thôi cậu vẫn nhớ rất rõ nét, vậy mà giờ đã biến mất không còn dấu vết rồi.
Trong lúc Chigiri còn thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì Hiori đã bước vào, nhanh chóng giục: "Anh chuẩn bị đi ạ, Hoàng đế đột ngột ghé thăm. Ngài đang đợi ở phòng khách."
---
Ấn tượng đầu tiên của Kaiser và Chigiri không tốt lắm... nếu không muốn nói là tệ.
Nhà Chigiri có quan hệ thân thiết với Hoàng gia nên những bữa tiệc đơn giản vào buổi trưa thường được tổ chức nhằm làm bền chặt hơn mối quan hệ có phần vì lợi ích quyền lực và tiền bạc giữa đôi bên.
Hồi ấy, họ gặp nhau khi mới chỉ là mấy đứa nhóc.
"Rất vinh dự khi được gặp ngài, tôi là Chigiri Hyoma." - Cậu đặt tay lên ngực rồi cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
Gã nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng rồi đột ngột quay đầu sang hướng khác: "Chỉ cần chào hỏi bằng miệng bình thường thôi."
"..." - Tính cách ngạo mạn quá. Rõ ràng phải chào bằng miệng chứ khác được à! - "Vậy thái tử muốn chào sao đây?"
"Hả?" - Có vẻ gã không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy.
"Nếu ngài không hài lòng với lời chào qua miệng, thì thế này ổn chứ?" - Chigiri nở nụ cười tựa tiên nữ, chìa tay trái ra.
Hành động của cậu khiến người hầu lẫn song thân sốc đến cạn lời, bầu không khí giảm đi chừng 2 độ.
Hiển nhiên, gã lập tức nổi cáu với thái độ xấc xược của cậu: "NGƯƠI DÁM...!"
"...Haha. Thái tử à, thật tốt khi thiếu gia đây gần gũi với ngài nhỉ!" - Gần như ngay tức khắc, người hầu thân cận của Kaiser là Ness nắm lấy tay cả 2 đặt vào nhau trong tư thế bắt tay. Trán đổ mồ hôi ròng ròng, Ness nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. - "Chúng ta nên thân thiết với nhau. Thân-thiết-với-nhau!"
"Chậc." - Gã tặc lưỡi, liếc nhìn Chigiri. - "Thôi được."
Ồ? Đồng ý dễ vậy ư? Cậu đang nghiêng đầu thắc mắc thì...
"Hự." - Chigiri thấy tay mình nhoi nhói. - "..." Được rồi, ra là muốn cãi nhau. Nhưng thái tử ngây thơ ơi, chỉ dùng hết sức là không được, quan trọng là phải nắm đúng vị trí khớp xương cơ.
"Oái!" - Như minh chứng cho suy nghĩ của cậu, gã kêu lên, nhảy lùi về sau.
"C-Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
"Không có gì." - Kaiser hằm hè đáp lời Ness trong khi cậu đang mỉm cười đắc thắng. - "Ta rất mong đợi thời gian giao lưu với ngươi."
"Tôi cũng thế. Chắc chắc sẽ rất vui."
Và rồi...
Rồi mấy tháng trời ròng rã giữa 2 con người. Trêu chọc cùng phản bác, thi tài cùng ganh đua. Cứ thế mà tiếp tục quan hệ "chẳng rõ có phải tình bạn không".
Cho đến ngày cha Chigiri qua đời năm cậu lên 7.
Đứng trong đoàn đưa tang, Kaiser lặng ngắm cậu trai tóc đỏ ôm chặt di ảnh cha mình với nét mặt đau đớn. Lần đầu tiên gã thấy cậu khóc, lúc này cậu yếu đuổi lắm, chẳng mạnh mẽ như thường ngày. Nhận ra Kaiser tiến lại gần, cậu vụng về lau đi những giọt nước mắt lã chã, trông bối rối vô cùng. 1 góc trong tim gã như bị vuốt mèo con cấu nhẹ, gã thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thoáng sững sờ, nhưng rồi cậu gục đầu vào vai gã, khóc đến kiệt sức.
Không hiểu gã nghĩ gì - mà lại cầu hôn cậu. Cả 2 bỗng mang danh nghĩa hôn phu sau đó không lâu.
"Anh cười hềnh hệch với không khí làm gì vậy?" - Chigiri ngồi đối diện Kaiser, nhìn gã bằng nửa con mắt.
Vừa lội ngược dòng ký ức, gã vừa cười vừa lắc đầu. "Đúng rồi, hôm nay em rảnh chứ?"
"...Chưa có dự định."
"Vậy đi dạo cùng tôi đi. Hội chợ lớn nhất cả nước được tổ chức vào hôm nay đấy."
---
"Ôi chà ôi chà." - Mẹ của Reo tao nhã đứng dậy, mỉm cười nhưng đầy tiếc rẻ. - "Bây giờ mẹ có việc, buồi trà chiều đành bỏ dở thôi. Con ở lại 1 mình nhé?"
"Mẹ à, mẹ lo lắng gì trong khu vườn nhà ta chứ." - Reo điềm tĩnh đáp.
Cũng đúng, và con trai bà còn có hiệp sĩ bảo hộ rồi. Bà đưa mắt sang Nagi - người tự biến bản thân trở nên mờ nhạt vô hình - hoàn toàn bất động sau lưng con trai.
Mọi thứ sụp vào sự yên ắng khi phu nhân Mikage rời đi. Reo im lặng ăn sạch bánh trên dĩa 1 cách từ tốn.
"Tối qua cậu đã đi đâu vậy, Nagi?"
"..."
Cậu không hề lên tiếng thúc giục hắn trả lời ngay câu hỏi mà còn bình thản nhấp trà và suy nghĩ xem ngày mai nên chọn loại điểm tâm nào. Reo luôn rất kiên nhẫn, gần như chả có gì khiến cậu sợ hãi, giận dữ hoặc buồn khổ.
Nagi chịu thua, hắn có thể giữ im lặng bởi cậu cũng sẽ thôi gặng hỏi nếu hắn nhất định không nói. Nhưng hắn nào có thể, vì đó là cậu.
"Thần thâm nhập vào dinh thự nhà Itoshi, thưa chủ nhân" - Hắn cẩn trọng nói. - "Để kiểm tra xem có bất cứ dấu vết gì của Itoshi Rin không."
"Ồ, tại sao?" - Reo nhướn mày thắc mắc khi tên của người đã mất tích xuất hiện.
"...Thần ngửi thấy, thưa chủ nhân. Ngửi thấy 2 mùi hương vương trên người Karasu Tabito và Otoya Eita. Mùi hương quen thuộc của Itoshi Rin với Bachira Meguru..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Fanfiction"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...