Noel Noa vô cảm nhìn Itoshi Rin thong dong uống trà đối diện mình. Đứng trong góc tường là Isagi và Sae đang chẳng hiểu mô tê gì.
Cơ mà, nếu hỏi kẻ căng thẳng nhất ở đây...
Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra với??? Thì đáp án là Bachira, người đang ngồi cạnh bên Rin mới đúng.
"Thế? Ý cậu là muốn Bachira Meguru quay về đây?"
"Vâng. Trên danh nghĩa, anh vẫn là người giám hộ cho cả Isagi với Bachira."
"Được thôi." - Nhẹ nhàng đáp, Noa chẳng nhíu mày lấy 1 cái. - "Phòng của Bachira vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên cứ dọn vào lúc nào cũng được."
Isagi và Sae rất bất ngờ trước thái độ bình tĩnh này, lẽ nào anh ta không thèm truy hỏi gì à?!
Nhưng với Rin, cậu hài lòng với câu trả lời này đến độ mỉm cười tươi rói.
Hốt nhiên, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Itoshi Rin. Đôi mắt không đọc vị được ý nghĩ, độ cong của khoé môi nâng lên hoàn hảo và che giấu mọi cảm xúc thật.
Noa cụp mắt, có chút giống với... Không. Em ấy, còn chẳng cười.
"Mà đã 13 năm rồi, anh định cứ an phận sống thế này ư? Theo tôi, sống không mục tiêu như anh đang làm, chỉ là 'tồn tại' thôi."
"...Sao cậu...?" - Tròng mắt Noa lập tức mở lớn. Những tưởng tai mình gặp lỗi giác.
"Anh đoán được mà." - Rin nhẹ tênh đáp. - "Ego Jinpachi."
Noa đứng phắt dậy, nghiêng đầu nhìn Rin chằm chằm. Isagi khá bất ngờ, cậu chưa từng thấy phản ứng thái quá kia.
"Anh ta đã nói rằng." - Rin vẫn cười, đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác suỵt - bắt chước từng cử chỉ của Ego khi nhờ cậu chuyển lời - "'Mở mắt ra để nhìn, căng tai ra để nghe - tôi sẽ cho anh thấy những thứ thú vị. Hãy im lặng mà quan sát!' "
Noa chẳng che giấu nổi cảm xúc dưới vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa. Gấp gáp chất vấn: "Em ấy đang ở đâu?!"
Rin nâng tách trà lên nhưng chưa vội uống. "Tại sao tôi phải trả lời chứ nhỉ? Ôi, đừng nhìn tôi như thế, Ego không cho phép thì tôi đâu tiết lộ được. Anh cứ việc huy động toàn bộ nhân lực mà tìm kiếm - đảm bảo mấy chục năm nữa cũng chả chạm nổi 1 góc áo của Ego."
Nghe em trai nói, Sae tự dưng thấy hơi nhột.
"Nào, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của ngài."
"...Rin..." - Bachira níu lấy tay áo người kế bên, vẻ lo lắng choán hết đôi mắt trong veo.
Rin hơi cúi xuống, chỉ thả ra 3 chữ: "Tin tôi không?"
Bachira im bặt, buông tay ra, chậm rãi gật đầu.
Ngay khi yên vị trên xe ngựa để di chuyển trở về, Sae liền hỏi: "Rốt cuộc em định làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Fanfiction"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...