16

288 32 2
                                    


Rin Pov's:

Tuyết rơi

Gió rít.

Thật lạnh!

Thong thả bước trên nền rừng phủ đầy tuyết. Tuyết đọng lại trên những cây lá kim, tô điểm cho khu rừng vốn dĩ đã xinh đẹp. Dù vậy, trời vẫn có nắng. Tôi xoa xoa 2 tay vào nhau, thở ra làn khói trắng mỏng tang.

Người trùm 3 lớp áo, tôi phát ngán với tình cảnh hiện tại của bản thân. Nếu không vì có việc, tôi tuyệt đối, tuyệt tuyệt tuyệt đối không thèm ló mặt ra đường giữa thời tiết ẩm ương này - nếu không vì hôm nay là ngày giỗ của họ. Tròn 1 năm đã qua, nhanh quá!

Đến nhà thờ cầu nguyện chỉ là cái cớ, thực ra, tôi cảm thấy khó xử khi đối diện với Sae trong hôm nay. Hiểu rằng tâm trạng anh tụt dốc không phanh khi chứng kiến những người quan trọng đột ngột ra đi, và cả áp lực vô hình của kẻ kế vị khiến thái độ trở nên khác lạ. Tôi hiểu chứ.

Nhưng...

Về mặt lý, đương nhiên thấu tỏ, nhưng còn mặt tình... thì tôi rất muốn chối bỏ. 

Ừm, càng ngày gió càng mạnh. Sức ép của không khí khiến ruột gan tôi quặn đau, tay chân bắt đầu tê cứng. 

Tôi không thích mùa đông, nó gợi nhắc cho tôi về đêm ấy. Cái đêm rét buốt nọ, đôi môi từng mỉm cười ấm áp nói ra những câu từ dịu dàng, lại đanh cằn thốt lên từng lời vô cảm. Mỗi chữ là mỗi cái móc câu, móc lưỡi nhọn vào quả tim đập rộn của tôi rồi chậm rãi kéo thẳng nó ra ngoài.

"Biến đi Rin, đời tao không cần mày nữa."

Tôi không khóc, không cảm thấy sống mũi cay cay nữa. Phải rồi nhỉ? Làm sao rơi lệ được đây... khi nước mắt đã chảy cạn. Người mà em thương trước kia đâu rồi?

Nỗi lòng nặng nề cố che đậy bỗng nhiên trườn ra trước mặt như chiếc thòng lọng chờ thắt cổ.


Tôi phải chịu đựng cảm giác này đến bao giờ?


Còn mải nghĩ ngợi, ngẩng lên mới biết nhà thờ đang ngay phía trước, tôi đi nhanh hơn mình tưởng. 

"Thưa..."

Ơ kìa. Bên trong không có ai ư? Mọi ngày vẫn có các xơ cầu nguyện, hay người đến thăm cơ mà? Ánh nến nhảy nhót liên tục tạo nên không gian kỳ ảo. Tôi quỳ trước cây thánh giá, chắp tay hành lễ.

Đột nhiên, có tiếng động vang lên sau lưng, tôi đã nghĩ đấy là các xơ.

Do ngược sáng nên tôi không thấy rõ gương mặt. Đôi cánh lớn đập nhẹ khiến vài sợi tóc đen nhánh bay bay theo. Đôi cánh... Gương mặt đẹp như tranh nhưng lạnh lẽo. Đó là Thiên Thần? Là Thần linh? 

Chỉ sau cái chớp mắt, cảnh tượng bỗng chốc thay đổi.


"Đây..."

 Khung cảnh hiện ra khu tôi sống - cũng tức là thành phố ngay gần nhà thờ... nhưng có gì đó khang khác. Sao nhỉ, cổ kính hơn? Trang phục của họ cũng thuộc về thế hệ trước rồi chứ?

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ